trừ một số cây xương rồng cứng cỏi. Ở trên đỉnh ngọn đồi có một cây cọc
xiêu vẹo trông như cái giá treo cổ tội nhân, với một cái giỏ bóng rổ được
gắn trên cao.
Phần của Charlotte ở ngọn đồi vẫn có thể được mô tả như một khu
vườn. Vài bông hồng đang hé nụ nơi mái hiên sân thượng. Nhưng chúng đã
bị lãng quên bởi bà chủ của chúng. Khi Charley đang vật lộn với tâm trạng
chán nản của bà, mà diễn ra nhiều không kém gì việc ta thay quần áo, thì
ngay cả những thực vật bé nhỏ tội nghiệp cũng phải giãy giụa theo bà. Ít ra
chúng cũng đã được bà cho phép sinh trưởng trong một góc vườn đầy
những cành gai rối mù và mớ cỏ dại dầy đặc xung quanh.
George chậm rãi trèo lên các bậc thang (Chỉ có những đứa trẻ con
mới không xấu hổ khi đến nhà người khác trong tình trạng thở không ra
hơi). Những bậc cầu thang gác bên ngoài mỗi căn nhà là nét đặc trưng của
khu phố này. Một vài trong số chúng vẫn còn nguyên dấu vết như thuở mới
được xây nên, chúng được sơn bởi những người khai hoang Bô-hem và để
nói với những kẻ vãng lai đang trèo lên từng bậc thang bằng tay, chân trong
tình trạng say xỉn rằng: Đi lên trên! Đừng bao giờ gục ngã. Hey, ngươi
không được nằm đây mà chết! Đây có phải thiên đàng đâu?
Những bậc thang gác này đã trở thành (hoặc đã luôn là dụng ý từ đầu)
một công cụ của những người khai hoang sau khi chết để trả thù các bà vợ
của họ và những kẻ chiếm chỗ của họ, trở thành một công cụ để chống lại
mọi cỗ máy tiết kiệm sức lao động. Hoàn toàn không có cách nào khác để
bưng bất kỳ vật gì, dù nặng hay nhẹ, lên trên nhà ngoài việc tự khiêng lên
bằng tay. Tủ lạnh, bếp lò, bồn tắm và tất cả nội thất đã được kéo, đẩy vào
trong nhà Charley bằng anh cu-li cơ bắp tráng kiện, người mà sau đó sẽ đòi
một khoản phí vận chuyển cao ngất ngưởng và khoản boa gấp ba lần thỏa
thuận.
Khi ông gần bước đến đỉnh của bậc thang, Charley từ trong nhà chạy
ra. Bà đã dõi theo ông từ nãy, như thường lệ, vì sợ rằng ông sẽ đổi ý vào