“Kể từ khi em đặt chân đến đất nước này, em đã giả bộ là không thấy
nó kinh tởm, tất cả cũng chỉ vì Buddy thích uống chúng. Nhưng, giờ thì em
đang lừa ai chứ?” Bà mỉm cười rạng rỡ và cứng cỏi với George để ông yên
lòng rằng đây sẽ không phải là mở đầu cho một cuộc tấn công nữa nhằm
vào Buddy; rồi nói tiếp, “Mục tiêu thứ hai, em sẽ thôi phủ nhận rằng kết
luận điên tiết kia không phải là sự thật: Phụ nữ pha rượu quá mạnh, chết
tiệt! Em nghĩ đó là một phần của sự lo âu khủng khiếp phải làm hài lòng
cánh đàn ông. Vậy hãy bắt đầu chế độ mới chứ nhỉ? Anh đi mà tự pha rượu
cho mình nhé, tiện thể cho em một phần, em sẽ uống Vodka tonic.”
Bà rõ ràng đã uống ít nhất vài chén trước khi ông đến. Tay bà lóng
ngóng mãi mới châm được điếu thuốc đang bập bềnh trên môi (Như thường
lệ, chiếc gạt tàn Indonesia đang đầy ắp những mẩu thuốc lá dính vết son
môi). Rồi bà lả lướt bước vào trong bếp.
“Thật tuyệt là anh có thể đến tối nay, Geo ạ.”
Ông chỉ mỉm cười, không nói năng gì.
“Anh đã hủy cuộc hẹn kia, có phải không?”
“Không, anh nói với em rồi, họ hủy hẹn với anh vào phút chót.”
“Ôi Geo yêu quý, nói thật đi nào. Anh biết không, đôi khi em nghĩ, cứ
lúc nào anh làm việc gì tử tế cho ai đó là anh lại xấu hổ không dám nhận.
Anh đã biết em thực sự cần anh vào tối nay nên anh mới chủ động hủy cuộc
hẹn kia chứ gì? Em đã biết ngay anh đang nói dối khi anh vừa mới mở
miệng phân bua. Em và anh không ai lừa nổi người kia, em đã nghiệm ra
điều này từ lâu lắm rồi. Anh chưa nhận ra hả? Sau ngần ấy năm?”
“Đáng lẽ anh phải,” ông tán thành, mỉm cười và nghĩ thật lố bịch và
phi lý làm sao khi những người bạn thân nhất của ta lại phải là người hiểu
rõ ta nhất. Như thể trên đời này chưa đủ việc để thấu hiểu lẫn nhau; trên hết,
sự thấu hiểu giữa hai người yêu nhau, được thán tụng trong các câu chuyện,
các bản tình ca đó lại thực ra là một sự tra tấn mà không có hai người nào