“Ồ?” George gắng vờ như thể ông ngạc nhiên lắm. “Thằng bé giờ
đang ở đâu?”
“Palo Alto.” Charlotte ngồi xuống chiếc ghế bành bên dưới con cá
giấy, vẻ mặt đờ đẫn đầy tâm trạng, như thể bà vừa nói, “Siberia”.
“Palo Alto, chẳng phải lúc trước cậu ta đã ở đó sao?”
“Dĩ nhiên thằng bé đã ở đó. Đó là nơi cô gái ấy sống. Thằng bé đang
ở với đứa con gái ấy, lẽ tự nhiên... Em phải học cách không nói ‘con bé ấy’
nữa. Cô ta có một cái tên đẹp hoàn hảo mà em khó có thể giả vờ như không
biết nó: Loretta Marcus. Dù sao thì, Fred ở với ai cũng chẳng phải chuyện
của em, cũng như cô ta làm gì với Fred. Mẹ cô ta còn chẳng thèm quan tâm.
Mà quên nó đi... Bọn em đã nói chuyện một hồi lâu. Lần này thằng bé có vẻ
ân cần và tỏ ra biết điều trước hoàn cảnh của bọn em. Ít nhất em cảm nhận
được nó đã cố gắng hết sức để tỏ ra như vậy. Geo ạ, chẳng tốt đẹp gì nếu
bọn em cứ tiếp tục như thế này. Nó đã quyết tâm rồi, thực sự quyết tâm. Nó
muốn được tự lập hoàn toàn.”
Giọng của bà run rẩy. George nói, “Cậu ta vẫn còn trẻ lắm.”
“Thằng bé đã quá già so với tuổi. Thậm chí hai năm trước nó đã có
thể tự chăm sóc mình nếu nó bắt buộc phải làm vậy. Em không thể đối xử
với nó như thể với một đứa trẻ, chỉ vì nó còn trẻ người non dạ. Em lại càng
không thể đụng đến luật pháp để khiến nó quay về, như vậy thằng bé sẽ
không bao giờ tha thứ cho em...”
“Cậu ta đã thay đổi ý định nhiều lần trước rồi.”
“Ôi em biết chứ. Và em biết anh nghĩ thằng bé đã đối xử với em
chẳng ra gì. Em không trách anh vì đã nghĩ như vậy. Đó là lẽ tự nhiên khi
anh đứng về phía em. Nhưng mà anh không có con, anh không thể hiểu
được. Ôi Geo thân mến, em xin lỗi, em không định nói vậy...”
“Đừng có ngốc nghếch, Charley.”