lên khóc thổn thức trên đôi vai bà, trên đùi và khắp người bà. Và Charley đã
vỗ về, đã vuốt ve mái tóc và nói với ông những lời mà một người trong
hoàn cảnh của bà sẽ nói. Rồi buổi chiều muộn ngày hôm sau, khi đã kéo
chính mình ra khỏi cơn mê của những viên thuốc ngủ mà Charley đưa cho,
ông thấy mình thật ghê tởm: Anh đã phản bội em, anh đã phản bội cuộc
sống của chúng ta; anh đã biến em thành một chủ đề của cuộc trò chuyện
trong nước mắt giàn giụa nơi đũng quần đàn bà. Nhưng đó cũng chỉ là một
phần của làn sóng kích động thứ hai. Nó đã trôi qua nhanh chóng. Trong khi
đó, Charley, Chúa rủ lòng thương trái tim đần độn của bà, đã không ngừng
tận tâm lo lắng - bà nấu từng bữa ăn và mang đến cho ông khi ông đi vắng,
bọc trong giấy thiếc để sẵn sàng có thể hâm nóng lại; để lại lời nhắn nhắn
nhủ ông hãy gọi cho bà bất kỳ lúc nào ông thấy cần, càng muộn càng tốt;
giấu sự thật với những bà bạn kín tiếng nhất của bà, những người đang ngờ
rằng Jim đã chuồn khỏi Bang sau một vài phi vụ tình ái - cho đến khi cuối
cùng bà cũng biến cái chết của Jim thành một câu chuyện hài kịch hoang
đường do bà bịa đặt (Nghĩ đến đây, George lại mỉm cười với chính mình).
Ồ phải, đúng vậy, ông rất mừng vì đã chạy đến bên bà vào cái đêm ấy. Cái
đêm ấy, bằng sự ngu ngốc ngây thơ nhất, bà đã dạy ông một bài học mà ông
sẽ không bao giờ quên, đó là, sẽ không gì có thể phản bội (cái cách diễn đạt
mới ngu xuẩn làm sao) Jim, hay cuộc sống với Jim, không gì có thể.
Charlotte đã bình tĩnh trở lại. Sau một vài tiếng sụt sịt cuối cùng, bà
nói “Xin lỗi” một lần nữa rồi ngưng khóc.
“Em cứ không ngừng tự hỏi mọi chuyện bắt đầu trở nên sai lầm từ khi
nào?”
“Ôi Charley, vì Chúa, nghĩ vậy thì có ích lợi gì chứ?”
“Dĩ nhiên nếu Buddy và em vẫn ở cùng nhau...”
“Không ai có thể nói đó là lỗi của em.”
“Lúc nào cũng là lỗi của cả hai người.”