Rồi từ từ, trầm ngâm như thể đây chỉ là chút hài hước nữ tính không
thích đáng, bà nói thêm, “Có lẽ một hai hôm nữa, em nên bắt đầu dọn
phòng của Fred.”
Ngập ngừng.
“Khi nào em còn chưa làm vậy, thì khi đó em vẫn còn chưa thực sự
xác định rằng mọi chuyện đã kết thúc. Anh phải làm gì đó để thuyết phục
chính bản thân mình. Anh hiểu ý em không?”
“Anh hiểu.”
“Dĩ nhiên em sẽ gửi những gì Fred cần cho nó. Số còn lại em sẽ đóng
gói và cất đi. Dù sao thì cũng có cả đống chỗ trống trong căn nhà này.”
“Em định cho thuê phòng của nó hả?” George hỏi, vì nếu sự dông dài
của bà có điểm kết nào đó thì thà nói toạc nó ra ngay từ bây giờ còn hơn.
“Ồ không, em không thể làm như vậy. Ít ra là cũng không phải cho
người lạ. Đó phải là người thân trong gia đình. Ôi, em nên bỏ cái lối dùng
từ đó, chỉ là thói quen thật khó dứt. Anh biết đấy, Geo, nếu có ai đến ở
phòng của Fred, đó phải là người nào em hiểu thật rõ...”
“Anh hiểu.”
“Anh biết đấy, anh và em, thật buồn cười là chúng ta đang ở trên cùng
một con thuyền. Những căn nhà của chúng ta quá rộng mà lại quá hẹp cho
chúng ta.”
“Tùy vào cách mà em quan niệm.”
“Phải, Geo thân mến... Anh có phiền nếu em hỏi anh điều này...
Không phải là em soi mói hay gì cả…”
“Cứ tự nhiên.”