“Giờ, một thời gian cũng khá đủ đã trôi qua kể từ khi... Anh có vẫn
giữ ý định muốn sống một mình?”
“Anh chưa bao giờ muốn sống một mình cả, Charley.”
“Em biết, xin lỗi. Ý em không phải...”
“Anh biết ý em. Không sao cả.”
“Dĩ nhiên em biết những gì anh chắc hẳn phải cảm thấy về ngôi nhà
của mình lúc này. Có bao giờ anh nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác?”
“Không. Ít ra là không phải nghiêm túc.”
“Không ư?” Charlotte đăm chiêu. “Em cũng nghĩ anh không muốn
thế. Em nghĩ, miễn khi nào anh còn ở đó, anh sẽ cảm thấy gần Jim hơn,
phải vậy không?”
“Có thể.”
Bà nhướn người với lấy bàn tay ông và bóp nhẹ vẻ thấu hiểu cảm
thông. Rồi bà búng lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, hồ hởi nói, “Anh sẽ pha
cho mỗi người một ly rượu nữa chứ, Geo?”
“Rửa bát trước đã.”
“Ôi, Geo thân mến, làm ơn cứ để mặc chúng đấy, em sẽ rửa chúng
vào sáng mai. Như vậy tốt hơn cho em. Ít ra nó cũng giúp em có việc gì đó
để làm. Những ngày này thật ít thứ gì để em có thể...”
“Không bàn cãi nhiều, Charley. Nếu em không phụ một tay, anh sẽ tự
rửa một mình.”
“Ôi, Geo bướng bỉnh.”
Nửa giờ đồng hồ sau, họ lại quay trở vào phòng khách, ly đồ uống
mới trên tay.