phải không?” bà thúc giục ông kể tiếp, “Để thăm lại căn nhà nơi anh đã sinh
ra?”
“Phải.”
“Kể em nghe đi.”
“Ôi Charley, anh đã kể cho em nghe hàng trăm lần rồi.”
“Kể nữa đi mà, làm ơn đi Geo!”
Bà ngoan cố như một đứa trẻ, mà George hiếm khi nào có thể nói
không, nhất là khi ông đã có vài ly rượu trong người.
“Em còn nhớ không, nơi đó từng là một nông trại. Được xây dựng
vào năm 1649, năm mà họ hành xử Charles đệ nhất...”
“1649, ôi Geo, chỉ nghĩ về nó đã hạnh phúc biết bao!”
“Quanh đấy, có nhiều nông trại còn cổ xưa hơn nữa. Dĩ nhiên đã có
nhiều sự tu sửa kể từ khi gia đình anh dọn đi. Người chủ hiện nay của nó là
một nhà sản xuất phim ở Manchester. Ông ta đã thay đổi lại hầu như toàn
bộ thiết kế bên trong xây thêm cầu thang gác mới, mở thêm một nhà tắm và
sửa sang cho cách tân khu bếp. Hôm trước, họ viết cho anh và báo rằng, họ
đã xây dựng hệ thống sưởi ấm mới trong nhà.”
“Thật tệ làm sao. Phải có luật nào đó chống lại việc phá hoại những
căn nhà cổ tuyệt đẹp đó. Sự đam mê cách tân mọi thứ của họ chắc hẳn là bị
ảnh hưởng bởi đất nước trời đánh thánh vật này.”
“Đừng có khờ dại như vậy, Charley yêu quý. Căn nhà có đẹp đẽ thơ
mộng thật, nhưng đó không phải là nơi có thể trú ngụ nếu không sửa sang.
Nó được xây từ những tấm đá bản địa mà sẽ thấm hút mọi giọt hơi ẩm trong
không khí. Mà em nhớ cái thời tiết ở đó thì kinh khủng thế nào rồi đấy.
Thậm chí trong mùa hè, các bức tường cũng lạnh và ẩm ướt; và đừng có
nhắc đến mùa đông, nếu em bước vào căn nhà mà không được đốt lò sưởi