một nỗi cảm thông và phấn khích, nỗi phấn khích của một tên nghiện khi
nghe thấy có người thừa nhận hắn cũng đã sa lầy vào cơn mê đắm giống bà.
“Có một quán bar cao tít trên thảo nguyên, căn nhà ở cuối làng. Thực
ra, nó nằm trên con đường mòn xe ngựa thường đi qua, vượt qua những
ngọn đồi, mà hầu như chẳng ai sử dụng nữa. Jim và anh hay đến đó vào
những buổi tối. Nó có tên gọi là Con trai người nông dân. Phòng khách của
quán bar có mái trần thấp và nặng nề với những cây xà rầm bằng gỗ sồi đã
biến dạng, giữa góc căn phòng là chiếc lò sưởi lớn. Những chiếc mặt nạ cáo
được gắn trên tường. Một bức tranh điêu khắc, chạm hình nữ hoàng
Victoria đang cưỡi ngựa trên thảo nguyên...”
Charlotte quá phấn kích đến độ bà bắt đầu vỗ tay, “Ôi Geo, em có thể
nhìn thấy rõ khung cảnh đó, căn nhà đó, tất cả mọi thứ như đang hiện ra
ngay trước mắt em.”
“Có một đêm, khi anh và Jim đến, họ quyết định đóng cửa muộn hơn
thường lệ vì đó là sinh nhật của Jim. Họ đóng cửa bên ngoài và quay trở
vào rót rượu. Bọn anh đã cảm thấy thật ấm cúng khôn cùng, bọn anh đã
uống nhiều đến mức có thể được ghi vào kỷ lục Guinness, nhiều thật nhiều.
Rồi có một nhân vật xuất hiện, họ gọi ông ta là kẻ lập dị. Ông ta đúng là hơi
gàn dở. Tên ông ta là Rex, một người chất phác, thô kệch. Ông ta là một
công nhân làm thuê trong các nông trại, nhưng chỉ khi nào ông thực sự bắt
buộc phải làm. Ông ta bắt đầu nói chuyện bằng giọng kẻ cả để gây ấn tượng
với bọn anh. Ông ta bảo Jim rằng, ‘Người Mỹ các anh đang sống trong một
thế giới ảo tưởng’. Nhưng rồi ông ta dần trở nên thân thiện hơn nhiều. Rồi
trên đường trở về quán trọ nơi bọn anh, chân nam đá chân chiêu, anh nhận
ra anh và Rex có một điểm chung, cả hai người bọn anh đều yêu Vitaï
Lampada
[29]
của Newbolt đến điên cuồng. Bọn anh đã học nó khi còn đi
học. Vậy nên, dĩ nhiên, bọn anh bắt đầu gào lên, ‘Play up, play up and play
the game!’ Và khi ngân nga đến đoạn thơ thứ hai nói về cát trên sa mạc
đang đẫm máu đỏ, anh nói, ‘Đại tá đã bị kẹt, và Gatling đã chết’, Rex đã