Cái gì khác? Ông đã gật gù ngủ gục trong phút chốc chăng? George
lắc đầu để tỉnh táo trở lại.
“... anh có biết em cũng đã từng hay nghĩ về Buddy như vậy không?
Anh ta có thể sống ở bất kì đâu. Anh ta có thể đi hàng ngàn dặm ở những
nơi hoang vắng, rồi bất chợt dựng một cái lều của riêng mình rồi gọi đó là
nơi sinh tồn, và nơi đó sẽ thực sự trở thành một nơi có thể sinh sống, chỉ vì
anh ta đã nói nó là như thế. Rốt cuộc thì, chẳng phải đó là những gì mà
những người cải cách đã làm trên đất nước này không lâu trước đây sao?
Nó chắc hẳn đã có trong máu của Buddy, cho dù nó không còn nữa. Debbie
không bao giờ tán thành những việc như vậy. Không Geo ạ, thề với Chúa,
không phải em ganh ghét cô ta nên nói thế. Cũng như cô ta, em cũng chẳng
thể chịu được điều đó, về lâu về dài. Phụ nữ bọn em là vậy, bọn em đơn
giản là luôn muốn níu giữ nơi bọn em gọi là nhà. Bọn em có thể di thực,
nhưng việc di thực đó phải được thực hiện bởi cánh đàn ông, và khi anh ta
xong việc, anh ta phải ở lại cùng bọn em. Và tất cả sẽ lại héo khô nếu anh ta
không tưới nước...” giọng của bà trở nên trầm hơn. Giờ thì đến lượt bà lắc
đầu mạnh, như George đã làm vài giây trước. “Những lời em nói có nghĩa
gì không ấy nhỉ?”
“Có, Charley ạ. Chẳng phải em đang nói với anh rằng em đã quyết
định trở về?”
“Ý anh là trở về nhà?”
“Em có chắc nơi đó vẫn là nhà?”
“Ôi, vì Chúa, em chẳng còn chắc về bất cứ điều gì trên đời nữa hết.
Nhưng giờ thì, Fred đã không còn cần đến em nữa. Em ở lại đây để làm gì
hả Geo?”
“Em còn có bạn bè.”
“Phải. Em có bạn bè. Và họ thật sự đáng mến. Đặc biệt là nhà
Peabody và nhà Garfein, còn Jerry và Flora nữa, em cũng rất quý Myrna