nghĩ đó là câu nói đùa hay nhất của năm, còn Jim thì ngồi bệt xuống lòng
đường, vùi mặt vào bàn tay và bắt đầu rên lên khiếp đảm...”
“Ý anh là, Jim đã không vui?”
“Jim đã không vui? Cậu ấy đã có những giây phút vui vẻ nhất đời
mình. Thậm chí đã có lúc anh nghĩ sẽ chẳng thể nào kéo cậu ấy ra khỏi
nước Anh được nữa. Cậu ấy thậm chí yêu quán bar đó say mê. Anh phải
thừa nhận rằng phần còn lại của ngôi nhà khá bắt mắt. Căn gác mái phía
trên cầu thang có thể sẽ trở nên rất tuyệt vời nếu biết sắp xếp đôi chút. Và
khu vườn lớn xung quanh quán. Jim đã muốn mua lại quán bar đó, bọn anh
sẽ ở lại đó và cùng nhau buôn bán.”
“Một ý tưởng tuyệt vời! Thật tiếc bọn anh đã chẳng thể thực hiện nó.”
“Thực ra không phải là hoàn toàn không thể. Bọn anh đã tìm hiểu một
chút. Anh nghĩ nếu thực sự muốn, bọn anh có thể thuyết phục họ bán lại.
Và không nghi ngờ gì Jim sẽ làm việc cật lực với quán bar đó, như cách cậu
ấy vẫn làm với mọi việc khác. Dĩ nhiên, còn phải qua hàng loạt thủ tục giấy
tờ... nhưng, phải, bọn anh đã bàn về việc đó. Đã có một thời gian, bọn anh
không ngừng bàn về chuyện sẽ quay lại đó vào năm nay và xem lại một lần
nữa...”
“Anh có nghĩ... nếu như Jim còn sống, liệu anh có thực sự sẽ mua lại
quán bar đó và sống ở đó?”
“Cũng có thể. Bọn anh lúc nào cũng đưa ra những kế hoạch như vậy.
Và chẳng bao giờ nói với ai, kể cả em. Có lẽ bởi vì trong thâm tâm bọn anh
biết đó là những kế hoạch điên rồ. Nhưng nói đi nói lại, bọn anh cũng đã
làm khá nhiều việc điên rồ. Ôi, giờ ta sẽ chẳng bao giờ biết nữa... Charlotte
thân mến, hai ta cần thêm chút rượu nữa.”
Rồi ông bỗng nhận ra Charlotte đang nói điều gì, “Có lẽ, nó hơi khác
đối với đàn ông các anh...”