trong ít nhất vài ngày trở lại, thì em sẽ tê cóng mà chết. Tầng hầm thì bốc
mùi như mồ mả. Nấm mốc thì quanh năm làm tổ trên các cuốn sách, giấy
dán tường cứ không ngừng tróc ra, bốn góc của các bức tranh thì lốm đốm
những vết hoen ố...”
“Geo thân mến ạ, bất kể anh nói gì về nó, anh cũng khiến nó trở nên
thơ mộng diệu kỳ. Hệt như Đồi gió hú.”
“Thực ra thì, nơi đó giờ đây chẳng khác gì một khu ngoại ô thành thị.
Chỉ cần bước qua con hẻm nhỏ là đã tới đường cái với xe buýt chạy ầm ầm
chỉ 20 phút là tới Manchester.”
“Chẳng phải anh đã kể với em căn nhà nơi anh sinh ra nằm trên một
thảo nguyên vắng sao?”
“Đúng vậy. Đó là điều kỳ diệu. Giống như thể nó ở trong hai thế giới
khác biệt cùng một lúc. Khi nhìn ra từ ô cửa sổ phía sau, trong căn phòng
nơi anh sinh ra, khung cảnh vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút so với
khi anh còn là một đứa trẻ. Em vẫn chẳng thấy bóng một căn nhà nào xung
quanh đó, chỉ có những ngọn đồi vắng, những bức tường đá bao quanh
chúng, và những dải vôi trắng đánh dấu phạm vi các nông trại. Những cây
cổ thụ trong khu vườn cũ được trồng từ lâu, rất lâu trước khi anh ra đời, để
che chắn cho căn nhà. Đứng trên ngọn cây, gió thổi vi vu suốt ngày, những
cây sồi cao lớn ngày ấy... chúng tạo ra những tiếng động lao xao, như
những con sóng vỗ bờ... Đó là một trong những âm thanh đầu tiên mà anh
ghi nhớ vào tâm trí. Đôi lúc anh tự hỏi liệu đó có phải là lý do mà anh luôn
muốn được sống gần đại dương.”
Có điều gì đó đang ập đến trong George. Ban đầu ông tạo ra điều diệu
kỳ để làm vui lòng Charley, giờ đây điều kì diệu đó đang ồ ạt tràn đến
chiếm trọn lấy ông. Ông nhận thức được điều đó, nhưng có gì phải sợ? Ông
đang vui. Nó đẩy say lên đến một giới hạn khác. Miễn sao không ai nghe
được những lời ông đang nói ngoài Charley. Bà đang thở dài sâu lắng với