“Làm sao anh có thể giả vờ như anh không yêu nó?” Charlotte hỏi
ông với giọng hờn trách nũng nịu đỏm dáng chòng ghẹo. “Anh nhớ nó như
điên, anh ước mình được trở về nơi đó. Đừng có chối.” Đây là một trong
những chủ đề ưa thích của bà.
“Vì Chúa, Charley, anh không có giả vờ gì cả. Em cứ không ngừng
tảng lờ sự thật rằng anh ĐÃ trở về nơi đó, nhiều lần là khác. Em mới là
người chưa từng một lần quay trở về. Và anh hoàn toàn sẵn sàng thừa nhận
rằng mỗi lần anh trở về, là mỗi lần anh thêm yêu nó. Thậm chí, anh cho
rằng, hiện nay đó vẫn là một đất nước tuyệt diệu nhất trên đời. Những sự
kết hợp màu nhiệm đó. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng đồng thời vẫn giữ
nguyên vẻ xưa cũ. Anh chưa kể cho em nghe, năm ngoái, khi anh và Jim ở
đó vào giữa mùa hè, bọn anh đã đi khắp tới tận Cotswolds
[28]
. Một buổi
sáng, khi bọn anh đang ngồi trên chuyến tàu nhỏ, con tàu dừng ở một ga
làng, ngôi làng như thể vừa bước ra từ thơ của Tennyson - khắp nơi là
những cánh đồng cỏ dạt dào, liu diu trong gió nhẹ, những con bò lười biếng
thơ thẩn trên đồng, những con bồ câu nhỏ rù rì bên bệ giếng, những cây du
cổ thụ cao chót vót lên tận tầng mây, những trang viên cổ thời nữ hoàng
Elizabeth đệ nhất lấp ló sau những rạng cây. Và ở sân ga, hai người gác
cổng ăn vận hệt như cách mà người gác sân ga vẫn mặc vào thế kỷ 19. Chỉ
khác họ là người da đen đến từ Trinidad. Nhân viên soát vé ở cổng là người
Trung Quốc, có dáng thấp bé, nhanh nhẹn. Anh đã gần như chết đi vì ngập
tràn trong vui thú. Đó là một trong những khoảnh khắc đã thiếu vắng trong
suốt nhiều năm trở lại đây. Nó khiến cho mọi thứ trở nên thật hoàn hảo...”
“Em chắc là mình cũng sẽ cảm thấy như anh nếu được chứng kiến
khung cảnh đó,” Charlottle xúc động nói. Sự lãng mạn trong bà đã được
đánh thức, như ông đã tiên liệu. Phải rồi, ông kể chuyện này để trêu ghẹo bà
mà. Nhưng chưa đủ. Bà muốn nhiều hơn nữa. Bà đang chếnh choáng trong
hơi men của những giấc mộng huyền ảo. “Rồi anh đã lên tới tận phía Bắc,