Custer. Nhưng không ai trong bọn họ cần em cả. Chẳng có ai khiến em cảm
thấy tội lỗi khi rời bỏ họ. Geo ạ, nói thật cho em nghe đi, liệu có ai, bất kỳ
ai mà em nên cảm thấy ăn năn nếu bỏ họ ở lại?”
Có anh. Không, ông sẽ không nói ra điều đó. Những lời ủy mị đó
không phải là con người ông, kể cả khi say. “Cảm giác áy náy không thể là
lý do cho việc đi hay ở,” ông cương nghị nhưng cũng mềm mỏng nói với
bà. “Điều quan trọng là, em có muốn hay không? Nếu em thực sự muốn, thì
em nên đi. Đừng bận tâm đến bất kỳ ai khác.”
Charlotte gật đầu buồn bã. “Phải, em đoán là anh nói đúng.”
George đi vào trong bếp, pha cho họ thêm một ly nữa. Có vẻ như tốc
độ uống của họ ngày càng tăng. Ly này nên là ly cuối. Khi George bước ra,
Charlotte vẫn đang ngồi đó, tay siết lại vào nhau trước mặt.
“Em nghĩ em nên quay trở về, Geo ạ. Nó khiến em sự, nhưng em bắt
đầu nghĩ mình thực sự nên trở về.”
“Tại sao em lại sợ?”
“Em chẳng biết. Em chỉ thấy sợ. Một phần vì Nan, em nghĩ.”
“Em sẽ không bắt buộc phải sống với cô ấy chứ?”
“Không bắt buộc phải, nhưng em nên. Em chắc mình nên làm vậy.”
“Nhưng Charley à, anh luôn có cảm giác hai người bọn em ghê tởm
lẫn nhau.”
“Không thực sự là ghê tởm, Geo à. Cho dù trong gia đình, đó không
thực sự là vấn đề. Ý em là, đôi khi nó có thể là trở ngại. Rất khó để giải
thích cho anh hiểu, anh đã không còn gia đình thực sự khi anh còn quá trẻ.
Không, em không nói là ghê tởm. Mặc dù, phải, dĩ nhiên, khi em mới quen
Buddy, khi chị ấy phát hiện ra bọn em đã ngủ cùng nhau, Nan đã rất ghét
em. Chị ấy ghét vận may của em. Dĩ nhiên rồi, trong những ngày ấy, Buddy