“Duyên dáng làm sao!”
“Không, Geo ạ, bỏ qua tất cả những điều đó, Nan thực sự yêu em. Chỉ
là chị ấy muốn em nhìn nhận sự việc theo cách mà chị ấy nhìn nhận. Chị ấy
lớn hơn em hai tuổi, điều đó có ý nghĩa rất lớn với em khi còn là trẻ con.
Em luôn nghĩ về chị ấy như một con đường đã được vẽ ra trước mắt, ý em
là, chị ấy dẫn tới một nơi nào đó cho em. Với chị ấy bên cạnh, em sẽ không
bao giờ lạc lối. Anh hiểu em muốn nói gì không?”
“Không.”
“Ôi, quên nó đi. Có một việc nữa về chuyện quay trở về nhà. Quá
khứ. Và tất cả đều kết nối lại tới Nan. Đại loại như quay trở lại con đường
cũ em đã bước ra khỏi. Anh hiểu không?”
“Không.”
“Ôi Geo, quá khứ. Anh không thể giả vờ rằng không hiểu nó có nghĩa
gì chứ?”
“Quá khứ chỉ là một việc đã kết thúc.”
“Ôi thật là, sao anh có thể tẻ nhạt đến như vậy.”
“Không Charley, anh nói thật đấy. Quá khứ đã kết thúc. Người ta cứ
mê hoặc chính mình rằng nó chưa kết thúc, và họ cho em thấy những vật
trong viện bảo tàng. Nhưng đó không phải là quá khứ. Em sẽ không thể tìm
thấy quá khứ ở Anh hay ở bất kỳ nơi đâu nữa.”
“Ôi, anh nói chán ngắt.”
“Nghe này, sao em không quay về thăm nơi xưa đó một thời gian?
Gặp Nan nếu em muốn. Nhưng vì Chúa, đừng có ràng buộc chính mình.”
“Không, nếu có ngày em quay về, thì đó phải là mãi mãi.”