“Tại sao?”
“Em không thể nào chịu được một sự đắn đo thiếu quả quyết nào nữa.
Lần này em phải đốt cháy mọi con đường em đã từng bước qua để không
bao giờ có thể quay đầu trở lại. Em tưởng em đã làm vậy khi đến đây cùng
Buddy. Nhưng lần này, em phải thực sự...”
“Ôi vì Chúa lòng lành.”
“Em biết em sẽ thấy mọi thứ ở nơi đó đã thay đổi. Em biết sẽ có
nhiều điều em sẽ ghét. Em biết em sẽ nhớ tất cả những tiện nghi, những hào
nhoáng và thậm chí là nhớ các siêu thị đông đúc ở đây. Nhiều khả năng, khi
trở về, em sẽ bị cảm liên miên vì đã quen với tiết trời ấm áp này. Và em
nghĩ anh nói đúng, em sẽ khổ sở khi sống cùng Nan. Em không làm gì được
về điều đó. Nhưng ít nhất, khi em ở đó, em sẽ biết mình đang thuộc về
đâu.”
“Chưa bao giờ anh gặp một người thân lừa ưa nặng như em!”
“Ồ phải, em biết em trông có vẻ là người như vậy. Có lẽ. Anh có nghĩ
ưa thích gian khổ là cách chúng ta biểu hiện tình yêu và lòng nhiệt thành
của mình? Hay ngược lại nhỉ? Thật khôi hài làm sao. Ôi Geo, chúng ta nên
uống thêm chút xíu chứ nhỉ? Hãy uống vì sự gian khổ cho Anh quốc già
nua!”
“Anh không nghĩ vậy, Charley thân mến ạ. Đến giờ đi ngủ rồi.”
“Geo, anh không định về chứ?”
“Anh nên vậy, Charley.”
“Nhưng khi nào thì em lại được gặp anh?”
“Sớm thôi. Trừ phi em rời bỏ đất nước này để về lại Anh quốc ngay
lập tức.”