“Jim không thể đi cùng chúng ta ngày hôm đó. Em quên mất tại sao.
Cậu ấy bay tới vào ngày hôm sau và tụ hội cùng chúng ta. Ngay lúc em và
anh chuẩn bị bước vào trong xe, Jim nói với em một câu mà em chưa bao
giờ có thể quên được. Em đã bao giờ nói với anh chưa nhỉ?”
“Anh không nghĩ là em đã.” (Bà đã nói với ông ít nhất sáu lần, lần
nào cũng là khi đã say mèm.)
“Cậu ấy nói với em, hai người hãy chăm sóc lẫn nhau.”
“Cậu ấy đã nói vậy?”
“Phải, chính xác những lời đó. Và Geo ạ, em không nghĩ Jim muốn
ám chỉ chăm sóc đơn thuần. Cậu ấy muốn nói gì đó hơn thế...”
“Cậu ấy muốn nói gì?”
“Lúc đó khoảng chưa đến hai tháng trước khi cậu ấy trở về Ohio thăm
nhà. Em tin rằng khi nói hãy chăm sóc lẫn nhau, bởi vì Jim đã biết...”
Khẽ lắc lư, bà nhìn ông chăm chú thành khẩn và nghiêm túc nhưng
đồng thời cũng mập mờ, như thể bà đang quan sát săm soi ông, nhử mồi,
cho dù hàng đống rượu trong người đã khiến bà say khướt. “Anh có tin vậy
không, Geo?”
“Làm sao chúng ta có thể biết rằng cậu ấy đã biết hay không hả
Charley? Có thể khi bảo chúng ta hãy chăm sóc lẫn nhau, cậu ấy thực sự
muốn chúng ta làm vậy.” George đặt hai tay lên vai Charley và nói tiếp.
“Vậy nên hãy để chúng ta làm việc đó bằng cách bảo nhau đi ngủ, được
không?”
“Khoan, đợi đã...” Bà như một đứa trẻ, níu kéo giờ đi ngủ bằng những
câu hỏi không thôi. “Anh có nghĩ quán bar đó vẫn còn muốn nhượng lại?”