họ sẽ cùng nhau ăn sáng muộn, rồi ăn trưa, rồi nhiều nữa những ly rượu trên
tay. Việc này đã từng xảy ra trước đây.
Nhưng lần này ông đã thoát. Giờ thì ông quay người, rón rén như một
kẻ trộm và đóng cửa lại. Ông ngồi xuống bậc thang trên cùng, thở sâu và
nghiêm khắc nói với chính mình. Mày đã say rồi. Ôi lão già ngớ ngẩn, làm
sao mày dám để cho bản thân say đến mức này. Giờ thì nghe đây, chúng ta
sẽ bước xuống những bậc thang dưới kia một cách chậm rãi, và khi tới nơi,
mày sẽ về thẳng nhà, đi lên lầu và leo vào giường đi ngủ, không thèm đánh
răng nữa. Được chưa? Giờ thì đi nào.
Khi đã đặt chân lên cây cầu trên nhánh sông gần nhà, George bất chợt
quay đầu lại, cười khẩy với chính mình. Với chuyển động của một đứa trẻ
vừa ngoe nguẩy ra khỏi tay người lớn - bộ não già nua cảnh giác - ông chạy
xuống dưới con đường nhằm về hướng đại dương, cười khanh khách.
Vừa phi nước kiệu ra khỏi đường Hẻm cây Nhãn tới Las Ondas, ông
thấy ngay những ánh đèn tròn viền xanh của tấm biển Phía Mạn Tàu, tít
dưới góc của cao lộ đại dương dọc bãi biển đang nhấp nháy chào đón ông.
Quán Phía Mạn Tàu đã có mặt ở đây từ những ngày đầu khi những
người định cư mới đặt chân đến đây. Quầy bar của quán ban đầu là quầy
phục vụ đồ ăn trưa, nơi bạn có thể lấy những cốc bia đầu tiên sau khi luật
cấm nấu và bán rượu (1920 - 1933) được dỡ bỏ. Tấm gương phía sau nó thi
thoảng được vinh dự phản chiếu bóng hình của Tom Mix. Thời huy hoàng
của nó là những năm sau đó. Nhất là mùa hè năm 1945, khi chiến tranh kết
thúc. Hồi đó, tấm rèm che không có ý nghĩa gì hơn là để khỏi ai thấy những
cuộc cưỡng hiếp tập thể đang diễn ra ở đây. Tấm biển trên quầy bar ghi:
“Trong trường hợp bị thả bom, chúng tôi sẽ đóng cửa ngay lập tức”. Vốn dĩ
nhằm ý tỏ ra hài hước. Ấy vậy mà, bên kia bờ vịnh, sâu thẳm dưới đáy nước
của những tảng đá ở Palos Verdes, là xác của chiếc tàu ngầm với hàng đống
xác những người Nhật Bản sau khi họ đã đánh chìm hai hay ba chiếc tàu
chiến trên bờ biển California.