Chỉ cần đẩy tấm rèm che, bạn sẽ đụng ngay một đám đông bâu kín
lấy quầy bar, bạn phải chen chúc và gạt họ ra để có thể lấy được đồ uống,
không đủ không khí để thở hay nhìn, vì khói thuốc nghi ngút. Ở đó, giữa
đám đông và sự huyên náo, bạn và người được bạn chọn hét vào mặt nhau
những lời khởi đầu cho cuộc mây mưa thân xác. Bạn có thể tán tỉnh, nhưng
bạn không thể đánh lộn; không có đủ chỗ để đánh ai ngã gục. Mặc dù các
tàn dư còn sót lại của những ngọn lửa truy hoan trên bãi biển đã lụi tàn và
chôn sâu xuống lòng cát. Eo biển này vẫn tràn đầy toàn rác là rác. Những
nhóm học sinh vẫn viết đầy các từ ngữ khiếm nhã thô tục lên bờ chắn. Vỏ
sò, vỏ ốc còn khó tìm hơn cả cao su bị vứt bỏ.
Thời huy hoàng của quán Phía Mạn Tàu cũng đã qua. Chỉ còn lại
những người khách trung thành như George, những người vẫn có thể lượm
nhặt được chút ánh sáng le lói còn lại của nó. Nơi này đã trở nên trơ trụi,
chỉ còn lại một vài kỷ vật của chiến tranh trên biển còn sót lại bám đầy bụi
và những tấm ảnh chụp các nhóm ăn nhậu đã úa vàng. Ngay sau khi nghỉ
tết, họ sẽ cho trang trí lại nơi này để sẵn sàng cho đám đông những kẻ xa lạ
của mùa hè tới. Họ đã đặt thêm một cái máy hát tự động, chiếc ti vi mới
treo cao trên tường, để bạn có thể quay nửa người lại, khoanh tay lên mặt
quầy bar mà xem nó. Đó là việc mà hầu hết các thực khách ở đây đang làm
khi George bước vào.
Ông bước tới góc bàn ưa thích của mình, nơi mà chiếc ti vi sẽ là vô
hình. Bàn bên cạnh là hai kẻ lập dị, một cặp bô lão còn sót lại trong số
những người khai hoang, đang thể hiện tình yêu cho nhau: một cuộc cãi vã
trong men rượu khiến cho nó có vẻ như không tưởng để họ có thể chơi trò
chơi tình ái như những người trẻ tuổi. Hai kẻ già nua, hai kẻ ngu ngốc, hai
kẻ khốn kiếp, hai kẻ đáng khinh: giận dữ mà không cần oán hờn, hành hạ
mà không cần chua cay. Đây sẽ là những gì các người có cho đến khi nhắm
mắt xuôi tay. Hãy hy vọng rằng họ sẽ không bao giờ phải biệt ly, hãy để cho
họ chết cùng một giờ, trong cùng một đêm, trên cùng một giường.