George đảo mắt nhìn quanh quầy bar, ông dừng lại một người đang
ngồi một mình ở cuối quầy gần cửa ra vào. Cậu thanh niên đang không dán
mắt vào màn hình ti vi mà chăm chú viết thứ gì đó lên mặt sau của tấm
phong bì. Vừa viết, cậu vừa cười với chính mình và vuốt vuốt sống chiếc
mũi to bằng ngón tay trỏ. Đó là Kenny Potter.
Ban đầu, George không động đậy, có vẻ như thật khó cho ông để phản
ứng trở lại. Rồi ông cũng có thể tách dần đôi môi và nặn ra một nụ cười.
Ông nhoài người về phía trước, ngắm Kenny bằng một vẻ vui thú của một
nhà động vật học vừa phát hiện ra chú chim sẻ mỏ ngắn hồng hào đang đậu
trên nhánh cây ở công viên đông đúc. Sau một vài phút, ông đứng dậy, rón
rén bước đến quầy bar và khẽ ngồi lên chiếc ghế cạnh Kenny.
“Xin chào,” ông nói.
Kenny quay đầu lại để nhìn xem ai vừa nói, bật ra một tràng cười hào
sảng, rồi nhanh tay vo chiếc phong bì lại, ném vào sọt rác trong quầy bar.
“Xin chào, giáo sư.”
“Tại sao cậu ném nó đi?”
“Ồ, chẳng có gì quan trọng.”
“Tôi đã làm phiền cậu. Cậu đang viết gì mà.”
“Chẳng có gì đâu. Chỉ là một bài thơ.”
“Và giờ thì cả thế giới sẽ không được biết đến nó.”
“Em nhớ nó rồi. Em chỉ thích cảm giác viết nó lại.”
“Cậu đọc cho tôi nghe chứ?”
Kenny cười ầm lên. “Thơ tạp nham ấy mà. Nó…” cậu rúc rích cười
ngượng ngập, “đó là một bài haiku.”
“Tại sao haiku lại là tạp nham?”