“Ồ, tôi sẽ nghĩ ra được điều gì đó. Cho tôi vài giây. Hừm, giả dụ như,
cậu đang uống gì?”
“Không gì cả ạ.” Kenny cười. “Cậu bồi bàn chưa kịp chú ý đến em.”
Đúng thật là cậu ta đang còn mải mê với trận đấu vật trên ti vi.
“Cậu muốn dùng gì?”
“Giáo sư đang uống gì ạ?”
“Scotch.”
“Được ạ,” Kenny nói như thể cậu sẵn sàng uống nó như uống sữa.
George hét gọi người bồi bàn để cậu ta khỏi giả vờ như không nghe thấy.
Người bồi bàn luôn luôn cằn nhằn khó tính đòi được xem giấy tờ của
Kenny. George nói hờn dỗi với cậu ta, “Cậu chắc hẳn phải quen mặt tôi rồi.
Cậu có nghĩ tôi ngu ngốc đến mức cố mua rượu cho một người chưa đủ
tuổi?”
“Chúng tôi phải kiểm tra,” người bồi bàn trả lời cộc lốc rồi quay lưng
lại bỏ đi. George cảm thấy một nỗi giận đang chực tuôn trào. Ông bị làm
cho giống một tên lố bịch trước mặt Kenny.
Trong lúc chờ đồ uống, ông hỏi, “Cậu đến đây bằng gì? Xe ô tô của
cậu?”
“Em không có xe. Lois đã chở em tới.”
“Cô ấy đâu rồi?”
“Về nhà rồi, em đoán vậy.”
George cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng bất kể nó là chuyện gì, Kenny
không có vẻ như lo lắng về nó. Cậu nói bâng quơ, “Em đã muốn đi dạo
lòng vòng một chút.”
“Cậu sẽ về bằng gì?”