“Em phải để ý đến số lượng từ trong mỗi câu.” Nhưng tất nhiên là
Kenny không đếm chúng vào lúc này. Nên George nói, “Tôi đã không ngờ
sẽ được thấy cậu ở chốn rừng sâu biển vắng này. Chẳng phải cậu sống phía
bên kia thành phố sao? Gần khu giảng đường mới?”
“Đúng vậy. Nhưng đôi lúc em muốn được lánh xa khỏi nó.”
“Vẫn thật khó tưởng tượng tại sao cậu lại chọn quán bar này.”
“Ồ, bởi vì họ nói giáo sư hay thường xuyên đến đây.”
“Ý cậu là cậu đến đây để gặp tôi?” George nói có phần hơi hăm hở.
Kenny nhún vai với một nụ cười chòng ghẹo.
“Em chỉ tò mò muốn biết nơi này nó ra làm sao.”
“Giờ thì nó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đã có một thời nó khá náo
nhiệt. Tôi đã quen đến đây. Tôi sống cũng khá gần.”
“Hẻm cây Nhãn phải không ạ?”
“Làm thế nào cậu biết?”
“Đó là một bí mật sao ạ?”
“Không, dĩ nhiên là không. Thi thoảng tôi cũng có vài sinh viên ghé
chơi. Hỏi chuyện học hành.” George ngay lập tức nhận ra mình đang cảnh
giác và đồng thời thấy tội lỗi. Kenny có để ý chăng? Cậu ta đang cười toe
toét. Nhưng có lúc nào mà cậu ta không cười chứ? George nói yếu ớt, “Cậu
có vẻ biết khá nhiều về tôi và sở thích của tôi. Nhiều hơn những gì mà tôi
biết về các cậu.”
“Em đoán là chẳng có gì nhiều để biết về bọn em.” Kenny đẩy cho
ông một cái nhìn trêu chọc đầy bí hiểm. “Giáo sư muốn biết gì về bọn em
ạ?”