“Anh nghĩ vậy. Đó là một ý không tồi. Tại sao chúng ta không mua
nó nhỉ, Charley? Chúng ta vừa có thể được uống đến say mèm vừa có thể
kiếm tiền. Chắc chắn sẽ thú vị hơn sống với Nan rồi.”
“Ôi, sẽ vui thú biết bao. Anh có nghĩ chúng ta thực sự có thể mua nó
không? Không, anh đang giỡn phải không? Em biết anh đang giỡn mà thôi.
Hãy cứ lên kế hoạch cho nó, như Jim và anh đã từng làm. Jim sẽ muốn
chúng ta lên kế hoạch, phải không?”
“Chắc chắn rồi. Ngủ ngon, Charley.”
“Ngủ ngon, Geo.” Khi họ ôm nhau tạm biệt, bà hôn vào môi ông, bà
đưa cả lưỡi mình vào.
Bà đã làm thế này nhiều lần trước đây. Đây là một trong những ván
bài say mà bà đã đánh cược đến cả nghìn lần. Ném mối quan hệ bạn bè ra
và đẩy nhanh nó sang quỹ đạo của một dạng quan hệ khác. Có bao giờ phụ
nữ họ ngừng cố gắng? Không. Bởi vì không bao giờ ngừng nên họ đã học
được cách trở thành một kẻ thất bại đáng kính. Sau một vài giây đứng lặng
im, ông bắt đầu đẩy bà ra, bà cũng không cố bám lấy ông. Và giờ bà chấp
nhận sự ra đi của ông trong yên bình. Ông hôn lên trán bà. Bà trông như thể
một đứa trẻ cuối cùng cũng chấp nhận đi ngủ.
“Ngủ ngon.”
George quay đầu và mở toang cửa, sải bước dài và trượt chân ngã
xuống những bậc thang, ông trượt xuống tận mười, năm mươi, một trăm
thước sâu vào trong màn đêm không đáy. Tay vịn cầu thang nhỏ nhắn đã
cứu ông.
Ông chếnh choáng quay lại, tim đập thình thịch, và mỉm cười với
Charlotte. Nhưng may mắn thay bà đã quay trở vào tự lúc nào. Bà đã không
thấy được cảnh tượng vừa rồi của ông. Thật phí hoài. Vì nếu bà đã thấy, bà
sẽ thuyết phục ông qua đêm lại đây, đồng nghĩa với việc sau khi tỉnh giấc,