“Ôi, đừng trêu chọc em nữa. Anh biết rõ là em sẽ không làm vậy. Sẽ
mất hàng năm trời nữa để em có thể sẵn sàng. Hoặc có lẽ em sẽ không quay
về chút nào. Làm sao em có thể đủ sức với hàng đống việc nặng nhọc như
đóng gói, nói tạm biệt mọi người? Không, có lẽ em sẽ không bao giờ.”
“Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Sẽ nói thật nhiều. Ngủ ngon,
Charley!”
Bà nhướn người lên khi ông cúi xuống hôn tạm biệt. Họ đụng vào
nhau ngượng ngùng và ngã bổ vào nhau, lăn tròn trên sàn nhà. Ông giữ cho
bà dừng lại.
“Em ghét phải bỏ anh ở lại, Geo.”
“Vậy thì đừng.”
“Xem cái cách mà anh nói kìa. Em không tin anh thèm bận tâm em đi
hay ở.”
“Dĩ nhiên là anh bận tâm.”
“Thực sự bận tâm?”
“Thực sự bận tâm.”
“Geo?”
“Sao, Charley?”
“Em không nghĩ Jim muốn em bỏ anh ở lại đây một mình.”
“Vậy thì đừng bỏ anh.”
“Không, em nghiêm túc đấy. Anh có còn nhớ cái lần em và anh đi tới
San Franciso? Khoảng tháng 9 năm ngoái, ngay khi anh quay trở về từ
Anh.”
“Có.”