“Gần đây em có nghe gì về anh ta không?”
“Có. Rất thường xuyên. Họ vẫn ở Scranton. Anh ta đã mất việc. Còn
Debbie thì mới sinh đứa thứ ba - lại một đứa con gái nữa. Em không tưởng
tượng được làm sao họ vẫn có thể… Em không ngừng bảo anh ta thôi gửi
tiền, cho dù đó là cho Fred. Nhưng anh ta thật cứng đầu khi anh ta nghĩ đó
là trách nhiệm của anh ta, tội nghiệp. Từ giờ, anh ta và Fred phải nói
chuyện đó trực tiếp với nhau thôi, em đã ra khỏi bức tranh của họ rồi.” Chút
im lặng ảm đạm. George vỗ nhẹ vào vai bà động viên.
“Một ly nữa trước khi món thịt hầm chín?”
“Em nghĩ đó là một ý kiến thiên tài.” Bà cười sảng khoái trở lại.
Nhưng khi George nhận chiếc ly trống từ tay bà, bà vuốt ve bàn tay ông đầy
cảm động, “Anh thật tốt với em quá, Geo.” Mắt bà mọng nước. Ông tảng lờ
như không nhìn thấy và đứng dậy bước đi.
Vừa bước vào căn bếp, George tự nhủ, nếu ông là người bị đâm bởi
chiếc xe tải đó, thì người đứng đây buổi tối ngày hôm nay sẽ là Jim, bước
qua khe cửa này, tay bưng hai chiếc ly này. Mọi việc đơn giản là thế.
“Chỉ còn hai chúng ta,” Charlotte nói, “chỉ còn anh và em.”
Họ đang dùng cà phê sau bữa tối. Món thịt hầm hóa ra đã khá thành
công, mặc dù sự khác biệt giữa nó và các món thịt hầm khác của Charlotte
khó có thể được nhận ra, hương vị Borneo ở món thịt hầm này hầu như chỉ
tồn tại trong sách vở.
“Chỉ hai chúng ta,” bà lặp lại.
George mỉm cười bâng quơ đáp lại, ông không chắc nó sẽ dẫn câu
chuyện đi tới đâu hay chỉ đơn thuần là cảm xúc nhất thời ấm áp dâng lên từ
những ly rượu. Họ đã uống hết chừng một chai rưỡi.