“Như là...”
“Em không có ý gì khác, thưa giáo sư, nhưng mà các vấn đề trên lớp
của chúng ta…”
“Là không quan trọng đối với cậu?”
“Em đã bảo không có ý gì khác. Lớp của giáo sư thú vị hơn các tiết
học khác rất nhiều, ai cũng nghĩ vậy. Và giáo sư còn cố làm cho những
cuốn sách này phù hợp hơn với những gì đang diễn ra bên ngoài hiện nay.
Chỉ có điều, không phải lỗi của thầy, nhưng bọn em có vẻ như lúc nào cũng
kết thúc bằng sự sa lầy trong quá khứ, như sáng nay vậy, với Tihonus. Em
không có ý xem nhẹ quá khứ, có thể nó sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi em
trưởng thành hơn. Ý em muốn nói là, quá khứ không thực sự là quan trọng
với bọn trẻ chúng em. Khi bọn em nói là nó có quan trọng, thì đó chỉ là vì
lịch sự mà thôi. Em nghĩ có thể vì bọn em không có bất kỳ quá khứ nào của
riêng mình, trừ những việc mà bọn em muốn quên đi, như những điều ở
trường và những lần bọn em đã hành động như một lũ khùng điên.”
“Tôi có thể hiểu điều đó. Các cậu không cần quá khứ, các cậu có hiện
tại.”
“Ôi, nhưng hiện tại cũng là một đống bầy hầy vô vị dài lê thê. Em
chán ghét hiện tại. Ý em là, cái cách mà nó đang diễn ra, dĩ nhiên tối nay là
một ngoại lệ. Giáo sư cười gì ạ?”
“Tối nay! Hiện tại. Ôi trời.” George đang dần trở nên to tiếng hơn.
Một vài người đã ngoái đầu lại để nhìn họ. “Uống vì tối nay!” ông uống cạn
ly.
“Vì tối nay, thưa giáo sư.” Kenny cười rồi uống cạn.
“Được rồi, quá khứ - vô dụng, hiện tại - tẻ ngắt,” George lại nói.
“Nhưng có một điều cậu không thể phủ nhận, cậu mắc kẹt lại với tương lai.