“Chỉ là sự tò mò trong sáng, tại sao cậu cứ thích gọi tôi một cách kính
cẩn như vậy?”
Kenny mỉm cười trêu chọc. “Em sẽ thôi nếu thầy muốn em thôi.”
“Tôi không bảo cậu ngừng. Tôi chỉ hỏi cậu tại sao.”
“Tại sao thầy lại không thích ạ? Em đoán chẳng có ai trong các thầy
thích vậy.”
“Ý cậu là không có ai trong số những ông già bọn tôi?” George cười
với vẻ không sao cả, tôi đã không bị tổn thương vì lời nói của cậu đâu. Tuy
vậy, ông cảm thấy mối quan hệ tượng trưng đang dần vượt ra tầm kiểm
soát. “Lý do thông thường là vì chúng tôi không thích được gợi cho nhớ đến
sự thật phũ phàng.”
Kenny lắc đầu kiên nghị, “Không.”
“ ‘Không’ nghĩa là làm sao?”
“Thầy không phải người có thể nghĩ như vậy.”
“Tôi có nên coi đó là một lời khen?”
“Có thể. Ý em là, em thích gọi thầy một cách kính cẩn.”
“Cậu thích?”
“Điều nực cười của xã hội ngày nay là, họ có vẻ như thân mật quá
đáng, nó trở thành suồng sã. Vờ như không có gì khác biệt giữa người và
người. Giống như những gì thầy nói sáng nay về thiểu số vậy. Nếu giữa hai
người không có sự khác biệt, vậy thì chúng ta có gì để đem lại cho nhau?
Làm sao chúng ta thậm chí có thể là bạn?”
Cậu ta hiểu, George khoan khoái nghĩ. “Nhưng chẳng phải hai người
cùng trẻ tuổi cũng có thể trở thành bạn?”