Cậu không thể nào giũ bỏ nó.”
“Em nghĩ có lẽ đúng là tất cả chúng ta mắc kẹt với tương lai. Hay ít
nhất là chút gì còn sót lại cho nó. Mà có thể sẽ chẳng còn gì nhiều với nào
những tên lửa, bom đạn đó.”
“Cái chết.”
“Chết?”
“Đúng vậy.”
“Giáo sư nói rõ hơn đi ạ. Em không hiểu ý giáo sư.”
“Cái chết. Cậu có thường nghĩ đến cái chết?”
“Không. Hầu như không một lần. Tại sao ạ?”
“Tương lai, đó là nơi cái chết đang chờ đợi.”
“Ồ, phải rồi. Có thể giáo sư nói đúng.” Kenny cười. “Thầy biết
không? Có thể các thế hệ đi trước chúng ta đã nghĩ về cái chết nhiều hơn
chúng ta ngày nay. Trẻ con hồi đó hẳn phải phát khùng khi nghĩ đến việc
chúng sẽ bị gửi đến một cuộc chiến vô nghĩa nào đó và hy sinh vì nó, trong
khi bố mẹ chúng ở nhà thì tỏ ra ái quốc. Nhưng sẽ không còn những cảnh
như vậy nữa. Tất cả chúng ta sẽ cùng sống chung trong một điều kiện.”
“Cậu vẫn có thể giận dữ với người lớn. Vì họ đã sống nhiều hơn,
trước khi họ bị thổi bay đi.”
“Phải rồi, em có thể, đúng không? Có lẽ em sẽ. Có thể em sẽ giận dữ
với thầy.”
“Kenneth...”
“Dạ?”