“Đó lại là chuyện khác. Phải, họ có thể. Nhưng luôn luôn có một sự
ganh đua lẫn nhau chen vào giữa tình bạn. Tất cả những người trẻ tuổi khá
cạnh tranh với nhau, chẳng lẽ thầy không biết?”
“Phải, tôi nghĩ là vậy. Trừ phi họ yêu nhau.”
“Thậm chí cả khi họ yêu nhau. Có thể đó là điều sai lầm với...”
Kenny dừng lại bất chợt. George dõi theo cậu ta, chờ đợi được nghe về
Lois. Nhưng cậu vẫn giữ im lặng. Chắc hẳn Kenny đang đuổi theo một
dòng suy nghĩ khác trong đầu chính cậu ta. Cậu chỉ ngồi đó mỉm cười im
lặng một hồi, cậu đang đỏ mặt ngượng ngùng. “Có thể điều này nghe hơi kỳ
khôi, nhưng...”
“Cậu cứ nói đi.”
“Đôi khi em ước, ý em là, khi đọc những cuốn tiểu thuyết của
Victoria, em nghĩ mình sẽ chán ghét nếu phải sống vào thời đại đó, ghét tất
cả trừ một điều. Ôi trời, em không thể nói được.” Cậu lại ngưng giữa
chừng, cười thẹn thùng.
“Đừng có ngớ ngẩn.”
“Thầy đừng cười, nhưng... em sẽ thích sống vào thời mà em có thể
gọi cha bằng ‘ngài’. Cha của thầy còn sống không ạ?”
“Ồ còn.”
“Tại sao thầy không gọi ông ấy là ngài? Một số cậu con trai ngày nay
vẫn gọi như vậy.”
“Không phải cha tôi. Ông sẽ không thích. Chưa kể, ông đã không ở
gần. Ông ấy bỏ chúng tôi đi vài năm trước rồi... Trời!”
“Sao vậy ạ?”