“Tại sao tôi lại kể cho cậu nghe chuyện này nhỉ? Có phải tôi say mèm
rồi chăng?”
“Không say hơn em là bao đâu ạ.”
“Có thể tôi đang phê.”
“Nếu thầy không thấy thoải mái, hãy coi như thầy chưa nói gì với em
cả.”
“Tôi sẽ không thể quên.”
“Ồ có, thầy sẽ. Thầy sẽ quên nếu em bảo thầy quên.”
“Tôi sẽ?”
“Chắc chắn.”
“Nếu cậu đã nói vậy thì được thôi.”
“Được rồi, giáo sư.”
“Được rồi, giáo sư.” Kenny bỗng nhiên rạng rỡ. Cậu ta đang thích
thú, thích thú đến độ sự hài lòng của chính cậu đang làm cậu xấu hổ. “Thầy
biết không, khi em đến đây, khi em nghĩ em sẽ có thể tình cờ gặp thầy vào
buổi tối nay, có việc em đã muốn hỏi thầy. Và em mới nhớ ra.” Cậu ta uống
cạn chỗ rượu còn lại trong ly bằng một hớp. “Đó là về trải nghiệm. Họ
không ngừng nói, khi ta trưởng thành hơn, ta sẽ có nhiều trải nghiệm hơn.
Và đó được định là sẽ rất tuyệt vời. Thầy nghĩ sao về điều đó ạ? Liệu nó có
đáng tin?”
“Trải nghiệm gì?”
“Thì những nơi đã đi qua, những con người đã gặp. Những tình
huống đã trải qua, để ta có thể biết cách đối phó với nó khi nó lại xuất hiện
một lần nữa. Tất cả những điều sẽ khiến ta trở nên sáng suốt trong những
năm về sau của cuộc đời.”