“Tại sao tôi phải thế?”
“Ôi, chỉ thật là tuyệt.”
“Tôi không có nói dóc, vậy nên chúng ta còn chờ gì nữa? Cậu đã
không nói dóc đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi.”
Họ đứng bật dậy, trả tiền và chạy ra khỏi quán bar, băng ngang qua xa
lộ, Kenny nhảy vọt qua thanh chắn và lao bổ xuống bãi biển cách tám sải
chân bên dưới. Trong khi, George vụng về trèo qua từng bậc chắn một, hơi
chút vất vả. Kenny ngước nhìn lên, khuôn mặt cậu vẫn sáng lên dưới ánh
đèn pha. “Dẫm lên vai em đi, giáo sư.” George làm theo, và Kenny, bằng sự
khéo léo của một vũ công ba lê, nắm lấy cổ chân ông rồi đỡ ông xuống tức
thì. Trong khi làm điều đó, thân thể của họ chạm vào nhau, ngắn ngủi
nhưng mãnh liệt. Rào cản của cuộc hội thoại đã vỡ vụn. Mối quan hệ của
họ, bất kể nó là thứ gì, vào lúc này, đã không còn là tượng trưng nữa. Họ
quay người và bắt đầu chạy về phía đại dương.
Những ánh đèn đường đã bị bỏ lại phía sau. Chúng vẫn sáng nhưng
chẳng rọi được vào ai nữa, có lẽ, nó vẫn đang bừng lên trong lớp sương mù
dày đặc. Chẳng thể nhìn thấy những con sóng ngoài khơi. Sự tối tăm của nó
thật lạnh lẽo và ướt át. Kenny đang trút bỏ quần áo của mình, hét lên sung
sướng. Chút cảnh giác cuối cùng của George hướng về phía những chiếc xe
tuần tra và cảnh sát trật tự có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, nhưng ông không
hề ngần ngại, ông không thể nào kiềm hãm thêm được nữa, sự hăm hở mà
những ly rượu mang lại chỉ có thể được kết thúc trong nước biển. Ông vụng
về cởi bỏ từng mảnh áo, cái quần của mình. Kenny đã bắt đầu trần trụi lao
bổ xuống nước, lội qua từng con sóng đã gần tàn khi dạt vào bờ, cậu như
một chiến binh dũng cảm đang chiến đấu lại những con sóng. Sóng vỗ dữ
dội. George luống cuống một lúc khi bị một con sóng tạt mạnh và nhấc
bổng ông lên. Ông vật lộn một hồi rồi lại thấy cát dưới chân mình lạo xạo