dưới những tiếng gầm gừ giận dữ phát ra mỗi khi nó di chuyển và đe dọa
chuẩn bị vồ tới. Ông cố lặn qua nó, ngay cả lúc này đây ông vẫn không thấy
sợ hãi một chút nào hết, nhưng nó quá lớn, nó đã cuốn ông lên, xoay tròn
ông thành nhiều vòng lộn nhào vỗ đen đét và đập mạnh vào từng thớ thịt,
tảng da trên người ông, trên, dưới, ngang dọc, ông không còn ý thức được
nó nữa.
Kenny kéo tấm thân xiêu vẹo nghiêng ngả của ông vào bờ, tay xách
nách ông. Cậu đang cười và nói như một bảo mẫu, “Như vậy là đủ rồi.” Và
George, vẫn say vì con nước, hổn hển đáp lại, “Tôi vẫn ổn,” và rồi ông lại
muốn quay trở lại mặt biển. Nhưng Kenny nói, “Em thì không. Em lạnh
cóng rồi.” Nói rồi cậu lấy áo sơ mi của mình lau khô người cho George, cho
đến khi George phải dừng cậu lại vì lưng ông đang rát dần lên. Sự ân cần
chu đáo của người bảo mẫu trẻ khiến George cảm thấy như ông có thể cuộn
mình mà lăn ra ngủ ngay tại đây, co quắp lại như một đứa trẻ trong sự bảo
bọc của Kenny to lớn. Thân hình Kenny dường như to ra đến khổng lồ kể từ
khi họ rời mặt nước. Mọi thứ nơi cậu thật lớn biết bao so với cuộc sống:
hàm răng trắng lúc nào cũng hé lộ mỗi khi cậu ta cười, bờ vai đang nhỏ giọt
nước lấm tấm, cơ thể cao mảnh khảnh, cặp chân dài đang bắt đầu run rẩy.
“Chúng ta về nhà thầy được không, giáo sư?” cậu ta hỏi.
“Dĩ nhiên rồi. Còn nơi nào khác?”
“Còn nơi nào khác?” Kenny lặp lại, dường như cậu thấy nó rất thú vị.
Cậu ta nhặt quần áo của mình lên rồi quay về phía cao tốc và đèn đường mà
chạy.
“Cậu điên rồi hả?” George hét với theo cậu ta.
“Có chuyện gì vậy?” Kenny quay đầu lại cười.
“Cậu định đi về trong tình trạng đó sao? Cậu điên rồi hả? Họ sẽ gọi
cảnh sát đấy.”