lên mình chiếc áo choàng tắm trắng muốt, rồi lại vội vã đi xuống lầu, đun
nước sôi và làm bánh sandwich cá ngừ với cà chua và lúa mạch. Mọi thứ
được bày biện ngon lành trên khay đặt trong phòng khách khi Kenny bước
xuống, cậu trùm lên mình chiếc chăn bông trông kỳ quái, như thể cậu mới
được cứu thoát sau một vụ đắm tàu.
Kenny không muốn dùng cà phê hay trà; cậu ta nói cậu muốn uống
bia. Nên George đi lấy cho cậu một chai từ trong tủ lạnh rồi rót cho chính
mình một ly lớn Scotch. Khi quay trở lại, ông thấy Kenny đang nhìn quanh
căn phòng như thể mọi thứ nơi đây khiến cậu thích thú.
“Thầy sống ở đây một mình hả, giáo sư?”
“Phải,” George trả lời châm biếm, “Điều đó làm cậu ngạc nhiên lắm
sao?”
“Không. Một sinh viên trong lớp cũng từng nói cậu ấy nghĩ thầy sống
một mình.”
“Tôi từng chia sẻ nơi này với một người bạn.”
Nhưng Kenny chẳng hứng thú muốn biết về người bạn này. “Thầy
thậm chí không nuôi một con mèo hay con chó hay bất kì thứ gì sao ạ?”
“Cậu nghĩ tôi nên làm vậy?” George hỏi, hơi chút hung bạo. Ông nghĩ
Kenny chắc hẳn coi ông nhưng một lão già tội nghiệp chẳng có thứ gì để
yêu.
“Ôi không. Chẳng phải Baudelaire đã từng nói, chúng có thể hóa
thành quỷ dữ và chiếm lấy cuộc sống của ta sao ạ?”
“Đại loại vậy. Người bạn này của tôi đã nuôi rất nhiều động vật khác
nhau và chúng không có vẻ gì là muốn chiếm lấy chúng tôi cả. Dĩ nhiên,
sống hai người thì có khác. Chúng tôi thường nói với nhau rằng, không ai