“Để tôi nói cậu nghe, Kenny. Tôi không biết người khác thế nào,
nhưng cá nhân tôi mà nói, tôi chưa trở nên sáng suốt hơn trong bất kỳ việc
gì. Chắc chắn tôi đã trải qua điều này điều nọ, và khi nó lại xảy đến với tôi,
tôi đơn giản chỉ nói với chính mình, Nó lại đến. Nhưng nó không thực sự
giúp ích được gì nhiều cho tôi lắm. Theo quan điểm của tôi, cá nhân tôi mà
nói, tôi đã chỉ càng trở nên ngu độn hơn, ngờ nghệch và u mê hơn. Đó là sự
thật.”
“Không thể nào. Thầy không thể thực sự nghĩ vậy. Ý thầy là ngốc
nghếch hơn cả khi thầy còn trẻ?”
“Hơn rất nhiều.”
“Ôi chết tiệt. Vậy là trải nghiệm chẳng có ích lợi gì? Thầy nói như thể
thà nó đừng xảy ra còn hơn?”
“Không, tôi không nói như vậy, ý tôi chỉ là, cậu không thể sử dụng nó
để đối mặt với chính nó một lần nữa. Nhưng nếu cậu không cố dùng nó nếu
cậu chỉ đơn thuần nhận ra rằng nó đã đang ở đó và cậu đã có nó, thì nó có
thể trở nên khá phi thường.”
“Hãy đi bơi chút đi,” Kenny đột ngột nói, như thể cậu đã chán với
cuộc đàm luận này.
“Được thôi.”
Kenny quay đầu lại và cười ngặt nghẽo, “Tuyệt vời.”
“Cái gì tuyệt vời?”
“Đó là một bài test nhỏ. Em tưởng thầy chỉ đang phỉnh lừa em về
chuyện ngờ nghệch. Nên em nói với chính mình, em sẽ đề nghị làm một
việc gì đó điên khùng, hoang dại, và nếu thầy phản đối, thậm chí là nếu thầy
chỉ cần có chút ngần ngại, thì em sẽ biết tất cả những gì thầy vừa nói chỉ là
nói dóc. Thầy không phật lòng khi em nói vậy chứ ạ?”