“Có. Em đoán là có. Nếu cô ấy thay đổi tính cách một chút, mà em
không nghĩ cô ấy sẽ. Với lại, em cũng chẳng phải vội vã kết hôn làm gì. Có
rất nhiều điều em muốn làm trước đã...” Kenny dừng lại, nhìn George và
rặn ra một nụ cười chòng ghẹo bí hiểm nhất. “Giáo sư biết em nghĩ gì
không?”
“Cậu nghĩ gì?”
“Em tin là thầy chẳng quan tâm chuyện em có muốn lấy Lois hay
không. Em nghĩ thầy muốn hỏi em thứ khác nhưng không chắc em sẽ nghĩ
thế nào nếu thầy hỏi nó.”
“Tôi muốn hỏi gì cậu?”
Đây chắc chắn là một lời tán tỉnh, từ phía cả hai người. Tấm chăn
trùm của Kenny, dưới sự tác động của cuộc trò chuyện và bia, đã trượt dần
xuống, để lộ ra một bên vai và cánh tay trần của cậu, khiến nó trông như thể
một bộ cánh cổ điển của người Hy Lạp xưa, kiểu trang phục của những
môn đồ trẻ - thứ ưa thích của một số triết gia. Vào giây phút này, cậu ta
hoàn toàn quyến rũ đến nguy hiểm.
“Thầy muốn biết nếu Lois và em đã… làm chuyện ấy.”
“Cậu đã hay chưa?”
Kenny cười đắc thắng, “Vậy là em đã đúng.”
“Có thể. Có thể không. Cậu đã hay chưa?”
“Bọn em đã từng, một lần.”
“Tại sao chỉ một lần?”
“Cũng khá lâu rồi. Bọn em rủ nhau vào nhà nghỉ. Nó ở gần bãi biển,
khá gần đây.”
“Có phải đó là lý do các cậu đã chở nhau đến đây tối nay?”