“Bằng gì?”
“Em đoán chắc phải có xe buýt quanh đây chứ ạ?”
“Không có xe buýt nào chạy trong ít nhất hai giờ đồng hồ nữa.”
“Em sẽ đợi đến lúc đó.”
“Cậu hãy ngủ lại đây. Sáng mai tôi đưa cậu về.”
“Em không nghĩ em nên...”
“Các quán bar đã đóng cửa hết rồi, nếu cậu cứ lượn lờ trên đường vào
giờ này, cảnh sát sẽ túm cổ cậu lại và tra khảo đủ điều. Chưa kể cậu không
tỉnh táo. Họ có thể nhốt cậu vào đồn.”
“Không sao đâu, em sẽ ổn thôi.”
“Tôi nghĩ cậu hóa rồ rồi. Dù sao thì, chúng ta sẽ lại bàn chuyện đó
sau. Trước tiên ngồi xuống đi đã, tôi có chuyện muốn nói cậu nghe.”
Kenny ngoan ngoãn ngồi xuống không chút kháng cự. Có lẽ cậu ta tò
mò không biết George sẽ làm gì tiếp theo.
“Điều tôi sắp kể, tôi không bắt cậu phải nhận xét gì cả. Và nếu cậu
thích, cậu có thể coi là nó chẳng liên quan gì tới cậu. Được chưa?”
“Vâng.”
“Tôi có quen một người phụ nữ, sống khá gần đây, một người bạn rất
thân từ lâu. Chúng tôi ăn tối cùng nhau ít nhất một ngày trong tuần. Thực
ra, chúng tôi đã ăn tối cùng nhau hôm nay. Cô ấy không quan tâm tôi chọn
ngày nào. Thế nên tôi đã quyết định thế này, và nhớ, chuyện này chẳng liên
quan gì tới cậu, kể từ giờ tôi sẽ đến dùng bữa nhà cô ấy vào một ngày cố
định trong tuần. Mọi tuần. Lúc nào cũng vậy, cùng một ngày giống ngày
hôm nay. Rõ chưa? Không, đừng trả lời. Cứ lắng nghe đã, bởi vì tôi sẽ nói ý