xuống chỗ của mình, cậu đang nằm trong sự biến đổi đó của George, mặc
dù cậu chưa hay biết gì: một George ghê gớm, người đã bắt đầu líu lưỡi
nhưng vẫn rõ ràng, với sự uy hiếp trong từng câu nói của ông. Một thẩm
phán George đang an tọa trên cao và sắp sửa đưa ra bản án. Một George bí
hiểm, người đang dần lấy lại sự kiểm soát cái lưỡi của chính mình.
Lúc này đây không giống với khi ở quán Phía Mạn Tàu một chút nào
hết. Kenny và ông không còn ở trong mối quan hệ đối thoại tượng trưng,
phương thức chuyện trò mới này thật hơn, người hơn nhiều. Ấy vậy mà,
Kenny dường như ngày càng xa cách, cậu đang lùi dần ra xa khỏi ánh sáng
tỏa ra từ cuộc trò chuyện. Chỉ đôi lúc George mới thấy rõ cậu, đó là những
khi căn phòng trở nên bừng lên trong ánh sáng và khuôn mặt Kenny cứ trôi
dạt trong sự chói lòa. Tiếng vi vu cứ không ngừng vang lên trong tai
George, lớn đến mức ông chẳng thể nghe được Kenny đã trả lời câu hỏi của
ông hay chưa.
“Cậu không cần phải nói gì cả,” để tốt hơn cho cả hai trường hợp,
George bảo Kenny, “Tôi thừa nhận, ồ phải, dĩ nhiên tôi thừa nhận tôi là một
lão già tục tĩu. 98% đàn ông già là tục tĩu. Thế đấy, nếu cậu muốn dùng kiểu
ngôn ngữ đó, nếu cậu thích vẻ thê lương đó. Tôi chẳng phản đối nếu cậu gọi
tôi bằng gì. Tôi chỉ phản đối thái độ, không phải để cho tôi, mà là cho cậu.
Nghe này, hiện nay, mọi chuyện không đến nỗi quá tệ, chúng ta đã
đang ở trong một đống bầy hầy đủ rối rắm, không cần phải làm cho bản
thân vướng thêm vào những phạm trù u ám đó thêm làm gì. Cuộc sống của
chúng ta để làm gì? Có phải chúng ta dành nó để nhận dạng lẫn nhau, xếp
loại lẫn nhau vào từng danh mục, giống như những vị khách ghé thăm
phòng tranh đang cố phân biệt tranh thể loại gì? Hay chúng ta cố trao đổi
một loại tín hiệu nào đó, dù là lộn xộn, trước khi là quá muộn? Cậu trả lời
tôi xem.
Rất dễ cho bọn trẻ các cậu đến trước mặt tôi giữa khuôn viên trường
và nói với tôi rằng tôi kín đáo khó gần. Lạy Chúa trên cao, khó gần! Các