chính của mình ngay đây. Vào những ngày này, khi tôi đang dùng bữa với
bạn của mình, tôi sẽ không bao giờ, bất kể vì lý do gì, trở về trước nửa đêm.
Rõ chưa? Không, nghe đã. Ngôi nhà này không bao giờ khóa, vì dù sao thì
ai cũng có thể dễ dàng đột nhập vào đây, chỉ cần đập vỡ cửa kính. Trên
tầng, trong phòng đọc của tôi, cậu chắc đã để ý có một chiếc ghế bành
giường? Tôi luôn thay ga giường mới cho nó, để phòng khi vào một ngày
đẹp trời nào đó tôi có khách đến chơi bất chợt, ví dụ như cậu đây vào đêm
nay chẳng hạn. Khoan, nghe đã. Nếu cái giường đó được sử dụng khi tôi đi
vắng, và được sắp xếp gọn gàng trở lại như cũ, thì tôi sẽ chẳng để ý thấy.
Nếu cô giúp việc của tôi có thấy gì, thì cô ta sẽ lột ga giường ra và thay cái
mới, cô ta sẽ nghĩ tôi có khách mà quên nói với cô ta. Được chưa? Tôi đã
đưa ra quyết định và tôi đã nói cho cậu nghe. Đơn giản như chuyện tôi
quyết định tưới cây trong vườn vào một ngày cố định. Tôi cũng đã nói cho
cậu nghe một số điều về căn nhà này. Cậu có thể ghi lại. Hoặc có thể quên
đi. Tùy cậu.”
George nhìn thẳng vào Kenny. Kenny cười nhút nhát lại với ông.
Phải, cậu ta đang xấu hổ.
“Giờ thì đi lấy cho tôi thêm một ly rượu khác.”
“Vâng, giáo sư.” Kenny vội vã đứng dậy như thể cậu không thể chờ
thêm được nữa để phá vỡ không khí ngượng nghịu này. Cậu nhặt chiếc ly
của George lên và đi vào trong bếp. George gọi với theo, “Lấy cho cậu một
ly nữa.”
Kenny ló đầu qua ngưỡng cửa, cười, “Đó có phải là mệnh lệnh không
ạ?”
“Còn là gì khác nữa? Tôi chắc cậu đã quyết định tôi là một lão già tục
tĩu.”
Trong lúc Kenny đi lấy đồ uống trong bếp, George cảm thấy chính
mình đang bước sang một phương diện mới. Khi Kenny trở lại và ngồi