“Phải, một phần. Em đã cố thuyết phục cô ấy lại làm nó một lần nữa.”
“Và lý do nói không của cô ấy là gì?”
“Ai bảo thầy là cô ấy nói không?”
“Chẳng phải cậu để cô ấy đi về một mình sao?”
“Đó là vì... thầy nói đúng, cô ấy không muốn. Cô ấy đã ghét nhà nghỉ
đó từ lần trước, mà em cũng không trách cô ấy được. Văn phòng, lễ tân,
đăng ký... tất cả những thủ tục mà họ bắt bọn em phải hoàn thành. Dĩ nhiên
họ biết bọn em vào đó làm gì. Tất cả những chuyện đó khiến cho nó trở nên
quan trọng và ủy mị, như một tội ác tày đình không bằng. Và cái cách mà
họ nhìn bọn em. Cánh con gái để tâm đến chuyện đó nhiều hơn đàn ông
chúng ta...”
“Thế nên cô ấy không bao giờ muốn làm vậy nữa?”
“Không tệ đến vậy. Không phải cô ấy chống lại chuyện đó. Không
phải vậy. Thậm chí ngược lại, cô ấy hoàn toàn... Dù sao thì, em nghĩ bọn
em sẽ tìm ra cách. Chờ xem sao.”
“Ý cậu là có thể cậu sẽ tìm ra chỗ nào đó không quá lộ liễu và xấu
hổ?”
“Như vậy sẽ giải quyết được phần lớn khó khăn.” Kenny cười, rồi
vươn mình ngáp. Chiếc áo choàng ngắn Hi Lạp đã tuột nốt ra khỏi bờ vai
kia. Cậu kéo cả hai phía lên khi đứng dậy, biến nó trở lại thành một tấm
chăn trùm đơn thuần, còn chính cậu lại trở thành một chàng trai Mỹ thế kỷ
20 đang mắc kẹt trên đảo hoang không một mảnh vải che thân. “Đã muộn
quá rồi. Em nên về thôi.”
“Về đâu?”
“Về nhà, bên kia thành phố.”