những vần điệu mà vú nuôi của ông đã dạy khi ông còn là một đứa trẻ ở
Anh quốc hàng chục năm về trước:
Trứng chần ăn với bánh mì nướng rất ngon.
Ông vẫn nhớ rõ từng nét trên khuôn mặt của bà, mái tóc bạc với đôi
mắt màu chuột xám, thân hình đẫy đà bưng bữa sáng trong khay đặt gọn
gàng, hơi thở của bà đứt quãng vì phải trèo qua những bậc thang dài. Bà
thường càu nhàu với từng bậc thang và gọi chúng là “Những ngọn núi gỗ” -
một trong những câu nói nhiệm màu của tuổi thơ ông.
Trứng chần ăn với bánh mì nướng rất ngon.
Nếu đã ăn lần một, bạn sẽ muốn ăn lần hai!
A, những kỷ niệm ấm áp đến se lòng của những khoái lạc được nâng
niu chăm sóc đó! Ông chủ George nhâm nhi bữa sáng của mình, vú nuôi
đứng nhìn, mỉm cười và đoán chắc rằng họ được bình an trong thế giới bi
đát nhỏ bé thân yêu của họ!
Bữa ăn sáng với Jim đã từng là một trong những thời điểm đẹp nhất
trong ngày của họ. Đó là lúc, khi đang tận hưởng tách cà phê thứ hai hay
thứ ba của mình, họ chia sẻ với nhau những giây phút chuyện trò tuyệt diệu
nhất. Họ nói với nhau về mọi thứ, về bất kể điều gì trong đầu họ - dĩ nhiên,
cả về cái chết, về sự tồn tại sau cái chết là có hay không, nếu có, thì điều gì
sẽ còn được giữ lại. Họ thậm chí còn thường xuyên chia sẻ với nhau quan
điểm về cái lợi và cái hại của việc bị mưu sát và về việc dự báo trước cái
chết của mình. Nhưng giờ George không tài nào nhớ nổi quan điểm của Jim
trong các vấn đề này. Những câu hỏi đó thật khó để tiếp nhận một cách
nghiêm túc. Họ đã trông thật học thuyết, hàn lâm.
Cứ giả sử rằng kẻ đã chết có thể quay về thăm người còn sống. Rằng
một vật thể hữu hình hay vô hình nào đó được gọi là Jim quay trở về để biết
George đang sống tiếp ra sao. Liệu nó có thỏa mãn một chút nào? Liệu nó
thậm chí có đáng không? Trường hợp tốt đẹp nhất, dĩ nhiên, là nó sẽ như