chuyến viếng thăm ngắn ngủi của kẻ đang dõi theo từ một đất nước khác,
người được phép nhìn trộm trong giây lát từ sự tự do bao la của chính anh
ta để trong xa cách, qua những tấm kính, nhìn thấy hình hài đang ngồi lặng
lẽ bên chiếc bàn nhỏ trong căn phòng chật hẹp này, đang ăn những quả
trứng chần trong im lặng và cô độc, như một tù nhân của sự sống.
Căn phòng khách thấp trần và tối tăm với những chiếc giá sách trải
dài dọc trên các bức tường đối diện cửa sổ. Những cuốn sách này đã không
biến George trở nên cao quý, tốt đẹp hay khôn ngoan hơn. Chỉ là ông thích
được nghe tiếng nói của chúng, cuốn này hay cuốn khác, tùy vào tâm trạng
của ông. Ông bạc đãi chúng một cách nhẫn tâm - bất chấp những gì ông nói
về nó trước công chúng - để đem ông chìm vào giấc ngủ, để cướp đi tâm trí
của ông từ tay kẻ nắm giữ thời gian, để giúp ông thư giãn trước những cơn
đau co thắt do chứng hở môn vị giày vò, để tán gẫu cùng ông và kéo ông ra
khỏi sự sầu muộn, để khai mở những phản xạ có điều kiện của kết tràng của
ông.
Ông đưa tay lấy một trong số chúng xuống, và Ruskin nói với ông
[2]
:
“Bạn thích những khẩu súng hơi khi còn là một đứa nhóc, rãnh súng và
Armstrongs là những điều giống nhau duy nhất được tạo ra hoàn hảo. Điều
tệ hại nhất là, là một đứa trẻ bạn thích bắn, những con chim nhạn lại ghét bị
bắn. Là một người lớn, bạn chơi với quyền lực của chính trị, những kẻ thấp
cổ bé họng ở nước Mỹ này, lại không thích bị chĩa mũi dùi vào họ. Khi đối
mặt với những con đại bàng lớn, bạn sợ không dám bắn chúng, và nếu tôi
không lầm thì bạn không dũng cảm trước những anh chàng cao lớn như bạn
đã dũng cảm trước những chú chim nhỏ.”
Ông già Ruskin quá quắt, luôn luôn thâm thúy trong từng câu nói,
điên khùng và không trói buộc, với sự mỉa mai tinh tế trong ngôn ngữ của
mình - ông ta chính là tri kỷ hoàn hảo cho năm phút trong nhà cầu sáng nay.
George thấy bụng mình chuyển động và vội vã trèo qua những bậc thang để
đi vào nhà vệ sinh, sách cầm trên tay.