nên như một căn lán tận sâu trong rừng vắng. “Đây là hòn đảo của riêng
chúng ta”, George đã nói khi họ đang bước qua cổng vào, xác lá ngô đồng
ngụp đến tận mắt cá chân, đó cũng chính là lúc họ quyết định, kể từ giờ, sẽ
yêu mọi thứ thuộc về nơi này. Sánh vai bước vào căn phòng khách tối tăm
và ẩm ướt, họ nói với nhau nơi đây sẽ ấm cúng biết chừng nào khi đêm
xuống bên ánh lửa bập bùng nơi lò sưởi. Những rặng thường xuân rậm rạp
già nua, nửa sống, nửa chết héo khô, queo quắt bám chặt lấy bốn bề garage,
khiến nó có vẻ rộng gấp đôi. Thực tế, bên trong nó chỉ là một khoảng không
gian chật chội, bé tẹo teo, được xây dựng từ thời mẫu xe T. Ford còn đang
thịnh hành. Jim nói họ sẽ nuôi một vài con vật ở đây, xe của họ quá lớn đối
với gara này, họ sẽ đỗ chúng ngoài đầu cầu. Cây cầu cũng có vẻ như bắt đầu
lún dần, Jim lại nói, “Ừ thì, ít nhất nó cũng sẽ không sập trước khi chúng ta
chết”.
Không ngạc nhiên khi những đứa trẻ trong khu nghĩ về căn nhà giống
y như George và Jim đã nghĩ trong buổi sáng đầu tiên họ nhìn thấy nó. Ẩm
thấp, tối tăm và bí ẩn với những rặng tường vi khủ kín, nơi hoàn hảo cho
những con quái vật trong câu chuyện cổ tích xưa ẩn náu. Chính xác là vai
diễn mà George thấy mình khoác lên người, và ngày càng mãnh liệt hơn kể
từ khi ông sống một mình. Nó giải phóng một phần bản chất con người ông,
phần mà ông ghét phải để cho Jim nhìn thấy. Jim sẽ nói gì khi thấy ông
vung vẩy hai tay và gào rú như một kẻ khùng điên qua ô cửa sổ, khi thấy
nhóc Benny nhà Strunk và nhóc Joe nhà Garfein thách đố nhau chạy qua
chạy lại cây cầu bắc qua nhà George? Jim lúc nào cũng bắt chuyện với
chúng thật dễ dàng. Anh để cho chúng vỗ về những con chồn hôi và gấu
trúc Bắc Mỹ, và nói chuyện với sáo sậu, chúng đã chẳng bao giờ bước qua
cầu khi không được mời.
Bà Strunk, sống bên kia cầu, thỉnh thoảng cũng nghiêm khắc quở
mắng con bà hãy để ông được yên, rằng ông là một giáo sư đại học, ông
phải làm việc vất vả. Nhưng bà Strunk, Chúa rủ lòng lành, bà quả một phụ
nữ hiền hậu - đầu tắt mặt tối với công việc nhà, cam chịu từ bỏ những ngày