tháng ca hát trên radio để chăm sóc cho năm cậu nhóc và hai cô nhóc của
ông Strunk - cũng không kiềm chế nổi mình khỏi nói với George, bằng một
nụ cười áy náy pha lẫn chút đồng tình, rằng Benny (đứa con nhỏ nhất của
bà) gọi ông là “Ông già ấy”, kể từ khi George rượt đuổi Benny ra khỏi khu
vườn của ông, qua cây cầu và tới tận cuối phố; rằng ông bị nó nện lên
ngưỡng cửa hằng ngày bằng một cây búa tạ.
George cảm thấy xấu hổ khi thấy mình gầm rú như vậy, vì đó không
phải chỉ là đóng kịch. Ông thực sự đã không giữ được bình tĩnh, đã thực sự
cáu giận. Ông thấy bẽ mặt và chán ghét chính mình sau đó. Ông cũng nhận
thức khá rõ rằng bọn trẻ muốn ông hành xử theo lối này. Chúng thực sự
thích thú khi thấy ông nổi đóa. Nếu có một ngày kia ông bỗng nhiên từ chối
đóng vai quái vật, và chúng không còn có thể chọc tức ông được nữa, thì
chúng sẽ phải tìm trò chơi khác thay thế. Câu hỏi liệu đây có phải chỉ là
diễn kịch hay ông thực sự ghét chúng chẳng bao giờ vụt qua tâm trí chúng.
Đối với chúng, ông chỉ là một nhân vật trong câu chuyện thần thoại của
chúng mà thôi. Chỉ có George là để tâm. Đã có lúc ông thấy quá xấu hổ với
những phút yếu đuối không giữ nổi mình của ông, ông mua kẹo và chia cho
chúng khi gặp chúng trên phố, khoảng một tháng trước. Chúng nhận nó mà
không nói một lời cảm ơn, chúng nhìn ông lạ lẫm và dè chừng, trong giây
phút đó, lần đầu tiên chúng biết đến con người khác của ông ngoài con quái
vật trong nhà hoang.
*
* *
Ruskin đã đang đánh mất chính mình. “Sự tinh tế là đạo đức DUY
NHẤT!” ông ta đang gào thét, ngoe nguẩy ngón tay giữa về phía George.