chuông và ngọn nến không còn là cần thiết. Đọc chúng trong nhịp điệu
ngân nga, bà bắt đầu trừ tà điều xấu xa không được nhắc đến ra khỏi
George. Không có lý do để ghê tởm, không có chỗ cho sự chỉ trích, bà thì
thầm. Không có gì là xấu xa chủ tâm cả. Tất cả chỉ vì di truyền và môi
trường sống (Xấu hổ thay cho những bà mẹ ích kỷ, nhục nhã thay cho
những ngôi trường tư thục Anh Quốc tách biệt nam sinh riêng và nữ sinh
riêng!) và sự ngưng trệ phát triển tuổi dậy thì. Kết quả là họ lạc lõng, bị
tước đi mãi mãi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, họ đáng thương,
không đáng trách. Một vài trường hợp phát hiện đủ sớm có thể sẽ khỏi bệnh
khi điều trị tâm lý. Còn số còn lại thì - ôi, thật buồn; đặc biệt là khi nó xảy
đến với những người thật đáng trân trọng, những người có thật nhiều điểm
tốt đẹp để cống hiến cho gia đình và xã hội. Thậm chí họ có là những thiên
tài đi nữa, thì các sáng tác vĩ đại của họ cũng luôn bị bóp méo giá trị. Vậy
nên chúng ta hãy thấu hiểu, và nhủ lòng rằng, dù sao thì, cũng có những kẻ
chống lại Chúa. Mặc dù nó hơi khác một chút, vì họ là những kẻ ngoại đạo
hơn là lũ thần kinh. Chúng tôi bạo miệng mà nói rằng, mối quan hệ tình
cảm kiểu này đôi khi có thể là đẹp tuyệt vời - nhất là nếu một trong hai
người đã chết, hay cả hai thì còn đẹp hơn nữa.
Bà Strunk kính mến sẽ thích thú với cảm giác thương tiếc cho Jim
lắm đây. Nhưng, tiếc thay cho bà, bà chưa biết tin gì về Jim; chẳng ai trong
số họ biết. Nó xảy ra ở Ohio, và tuần báo L.A thì chẳng thèm màng đến câu
chuyện này. George chỉ đơn giản loan tin trong phố rằng các đấng sinh
thành của Jim, những người rất thân thiện với ông trong hàng năm trời, đã
từ lâu cố gắng thuyết phục Jim trở về nhà và sống với họ; và rằng, trong
chuyến viếng thăm gần đây nhất của Jim về gia đình, anh quyết định sẽ lưu
lại đó mà chưa biết khi nào sẽ trở về. Mà đúng thực là như vậy. Về phía
những con thú, những vật gợi nhắc về Jim đó, George đã phải tống ra khỏi
tầm mắt ngay lập tức; ông không thể chịu được ý nghĩ chúng lởn vởn quanh
khu vực này. Nên khi bà Garfein hỏi ông có muốn bán những con sáo sậu
hay không, George trả lời ông đã gửi chúng về ở với Jim. Thực tế thì, một
kẻ buôn thú ở San Diego đã mang chúng đi mất biệt.