Và giờ, cứ mỗi khi bà Strunk hay ai hỏi, George lại trả lời rằng, Jim
mới gọi và anh vẫn khỏe. Cho đến khi những lời hỏi thăm của họ về anh
ngày một thưa dần. Họ tọc mạch nhưng cũng khá thờ ơ.
Nhưng những cuốn sách của bà sai rồi, bà Strunk ạ, George nói.
Trong lòng ta, Jim không phải là sự thay thế cho đứa con trai, anh bạn trẻ,
hay cho người chồng, người vợ ta chưa bao giờ có. Jim chưa bao giờ là vật
thay thế cho bất kỳ thứ gì. Và xin lỗi bà, chẳng thứ gì có thể thay thế được
Jim cả, không có thứ gì, ở bất cứ nơi đâu.
Lễ trừ tà của bà thất bại rồi, bà Strunk ơi. George vừa ngồi trên bệ
tiêu nghĩ thầm vừa ngó ra từ hang ổ của ông để ngắm bà Strunk trút túi
đựng rác của máy hút bụi vào trong thùng. Điều xấu xa cấm kị vẫn còn ngụ
ở đây - ngay trước mắt bà.
*
* *
Trời đánh thánh vật. Có điện thoại. Kể cả khi công ty điện thoại đã
cung cấp cho ông đường dây dài nhất có thể, nó vẫn không đủ dài để kéo
tới nhà tắm. George đứng dậy và lạch bạch lê bước vào phòng đọc sách,
trông ông như thể đang tham dự cuộc đua chui vào bao và nhảy lò cò.
“A lô.”
“Chào buổi sáng. Phải anh đấy không, Geo?”
“Chào buổi sáng, Charley.”
“Em không gọi sớm quá chứ?”