“Ồ... Em hiểu rồi... Em cũng đã sợ là anh sẽ không rảnh. Em biết là
hơi gấp.” Giọng bà nghe nửa sững sờ, rất lặng lẽ và vô vọng. George đứng
đó chờ đợi tiếng cúp máy. Không có gì xảy ra. Mặt ông nhăn lại vì khó chịu
và áy náy - kết quả của việc nhận ra mắt cá chân của mình đang ngày càng
dính nhớp và bị trói chặt.
“Em đoán là anh không thể - ý em là - em đoán anh có việc quan
trọng?”
“Anh sợ là vậy.” Cái nhăn nhó vì tội lỗi trên mặt ông dần dãn ra và
biến mất. Giờ thì ông giận bà thật rồi. Ông sẽ không để bà làm cho mặc
cảm.
“Em hiểu rồi... Dù sao thì, chẳng có gì to tát.” Bà đã kiên cường trở
lại. “Em sẽ gặp anh sau vậy, có thể trong vài ngày tới?”
“Dĩ nhiên rồi.” Ồ, giờ thì bà đã yên vị ở nhà, tại sao không tỏ ra thân
thiện một chút cho bà vừa lòng? “Hoặc anh sẽ chủ động gọi cho em.”
(Một thoáng yên lặng).
“Vậy thì, tạm biệt, Geo.”
“Tạm biệt, Charley.”
Hai mươi phút sau, bà Strunk bước ra bậc thềm và tưới nước cho
những bụi dâm bụt của bà, bà nhìn George lái xe băng qua cây cầu. Dạo gần
đây, nó lún ngày càng tợn. Bà hi vọng ông sẽ sớm sửa lại nó. Một trong số
lũ trẻ của bà có thể bị đau khi chơi ở đây không chừng. Khi ông đi vào con
phố, bà vẫy tay với ông, ông vẫy lại.
Người đàn ông đáng thương, bà nghĩ thầm, sống một thân một mình.
Ông ta có khuôn mặt cũng khá phúc hậu.