“Không.” Ôi trời, chưa gì bà đã khiến ông cáu tiết lên được! Nhưng
làm sao ông nỡ trách bà vì đã làm ông phải đứng khổ sở trong tình trạng
chưa “chùi” sạch sẽ, với chiếc quần vẫn còn nằm tụt dưới mắt cá chân? Dù
sao bạn cũng phải thừa nhận, Charlotte đã chọn chẳng đúng thời điểm lắm
để mà gọi cho ông.
“Anh chắc chứ?”
“Dĩ nhiên là chắc. Anh đã dùng xong bữa sáng.”
“Em đã sợ nếu em đợi thêm chút nữa mới gọi thì anh sẽ đến trường
mất... Ôi trời, em không để ý, đã muộn thế này rồi cơ à! Chẳng phải đã đến
giờ anh lên lớp rồi sao?”
“Hôm nay anh chỉ có một tiết. Và sẽ không bắt đầu cho đến tận 11 giờ
30. Những ngày anh phải dạy sớm là thứ Hai và thứ Tư.” Tất cả những điều
này được giải thích trong sự từ tốn và kiên nhẫn.
“Ồ phải, phải, đúng rồi. Em mới đoảng trí làm sao! Lúc nào cũng
quên.”
Im lặng. George biết bà muốn hỏi ông điều gì đó. Nhưng ông sẽ
không tạo điều kiện cho bà. Ông bực bội vì sự ngớ ngẩn của bà. Tại sao bà
phải ngụ ý rằng bà nắm rõ lịch trình của ông? Lại một trong những biểu
hiện của tính muốn chiếm hữu của bà. Nếu bà thực sự nghĩ bà rành lịch dạy
của ông, tại sao còn nhầm lẫn?
“Geo...” bà ngập ngừng hồi lâu. “Liệu tối nay anh có rảnh không?”
“Anh e là không. Không.” Một giây trước khi mở miệng trả lời, ông
không biết mình sẽ nói gì. Nhưng sự tuyệt vọng trong giọng nói của
Charlotte đã khiến ông quyết định hôm nay ông không có hứng cho một
cơn khủng hoảng nữa của bà.