*
* *
Một trong những điều kỳ diệu và may mắn của hệ thống cao tốc Los
Angeles là bạn có thể đi từ bãi biển tới Cao đẳng bang San Tomas chỉ trong
vòng 50 phút, thay vì gần hai giờ đồng hồ bò trên đường qua hết đèn đỏ này
đến đèn đỏ khác dọc khu nội thành cho đến ngoại ô như ngày trước.
George dành một tình yêu mến đặc biệt cho những xa lộ cao tốc. Ông
tự hào rằng chúng thật nhanh, rằng người ta lạc trong cơn say tốc độ khi đi
trên nó đến độ đôi khi hoảng loạn và phải tấp vội vào điểm ngừng cắt gần
nhất. George yêu những xa lộ cao tốc vì ông vẫn còn có thể đương đầu với
nó; và vì ông vẫn còn có thể đương đầu với nó chứng tỏ rằng ông vẫn còn
hoạt động, vẫn còn là một thành viên của xã hội. Ông vẫn còn có thể sống.
Giống như mọi kẻ thích coi thường nguyên tắc khác, George rất nhạy
cảm trước luật lệ và quy định của thành phố. Hãy nghĩ xem, bao nhiêu
người đã bị bắt chỉ vì phớt lờ, không chịu nộp phạt khi đỗ xe sai quy định.
Chưa một lần George nhìn hộ chiếu của mình khi bị đóng dấu ở hải quan
hay đưa chứng minh nhân dân để nhận dạng khi có việc ở bưu điện mà
không nghĩ thầm hân hoan, “Lũ ngốc, lừa được chúng mày rồi nhé!”
Sáng nay, ông sẽ lại qua mặt chúng lần nữa, trong cuộc đua xe hai
bánh không mui do ngựa kéo điên cuồng giữa phố phường - mà đến Ben
Hur
[6]
chắc cũng sợ hãi mà bỏ cuộc - phi nước đại từ ngõ này đến hẻm
khác, tốc độ không bao giờ tụt xuống dưới 80 dặm khi ngoặt qua những con
hẻm trái, không nẩy lên rầm rầm khi có đứa bé điên khùng nào bám vào
đuôi, hay khi một bà nào đó vượt qua mặt ông một cách sắc gọn. Lũ cớm
trên những chiếc xe mô tô của chúng sẽ chẳng phát hiện được gì để mà rú
ánh đèn nhấp nháy màu đỏ của chúng nhằm cảnh báo ông dừng lại và tấp
vào lề đường, để mà từ đó hộ tống ông một cách nhã nhặn nhưng đầy cứng