khám phá ra ở giữa dòng chảy tốc độ đó là một cảm giác thanh nhàn và
biếng nhác.
Lại có gì đó mới xảy đến với George, khuôn mặt ông trở nên căng
thẳng, từng thớ thịt cuộn lại nơi quai hàm, môi ông mím vào nhau và giật
giật đầy giận giữ, hai hàng lông mày nhíu lại. Ấy vậy mà, trong khi tất cả
những điều này đang diễn ra, cơ thể ông vẫn giữ được tư thế hoàn toàn
thoải mái. Càng lúc nó càng chứng tỏ rằng nó đang tách rời ra và trở thành
một thực thể riêng biệt: một dáng hình người tài xế ẩn danh bình thản với
hầu như chẳng chút cá tính hay ý chí của riêng nó, chỉ đơn thuần là hiện
thân của sự hợp nhất các tế bào cơ, không chút lo âu và yên lặng lái chủ
nhân của nó tới nơi làm việc.
Và George, như một ông chủ đã phó mặc việc lái xe cho người hầu
của mình, giờ đây rảnh rỗi để dành sự chú ý của mình vào mọi nơi khác.
Trong lúc họ vượt qua đỉnh con đèo của xa lộ, ông ngày càng mất đi sự
quan tâm đến mọi việc bên ngoài - xe cộ khắp nơi, con dốc của xa lộ đang ở
trước mặt, nhà cửa, vườn tược trong thung lũng dần hiện ra trước mắt trong
làn sương khói ẩm ướt và u ám trên hoặc dưới những ngọn đồi trọc nhô cao.
Ông đã chìm vào sâu trong chính mình.
Ông định làm gì?
Bên rìa bãi biển, một tòa cao ốc khổng lồ xấc xược, nơi sẽ chứa hàng
trăm căn hộ mới, đang ngày một vươn lên chọc trời trong giàn giáo xù xì
của nó. Nó sẽ che chắn khung cảnh của bãi biển từ công viên cho tới những
rặng đá chót vót phía xa. Khi trả lời cho những bất bình của dân chúng,
người đại diện cho dự án này nói rằng, (hay ít ra là ông ta đã ám chỉ rằng)
nếu những người sống ở đây chấp nhận trả 450 đô la hằng tháng để ngắm
cảnh này, thì tại sao những người sử dụng công viên (bao gồm cả George)
lại được ngắm miễn phí?
Một biên tập viên tờ báo địa phương đã bắt đầu chiến dịch chống lại
sự lệch lạc giới tính (mà một lần nữa cũng bao gồm cả George). “Họ có mặt