Rồi George nghĩ, sẽ buồn cười làm sao nếu bắt cóc gã biên tập viên tờ
báo địa phương và những nhà báo dưới trướng hắn, những tên chịu trách
nhiệm cho các bài luận chống lại sự lệch lạc giới tính - và có thể cả lão cảnh
sát trưởng cùng với tên trưởng nhóm bảo vệ trật tự, những tên bộ trưởng đã
tán thành chiến dịch đó nữa - đem chúng đến trường quay ngầm bí mật dưới
lòng đất, sau một hồi thuyết phục - chắc chắn chỉ cần cho chúng thấy những
que cời và kìm sắt nung đỏ rực cũng đủ khiến chúng sợ, rồi bắt chúng quan
hệ tình dục với nhau đủ kiểu, theo từng đôi, từng nhóm trong sự thỏa mãn
tột cùng. Cuốn phim đó sẽ được xử lý thêm để mau chóng cho ra rạp chiếu.
Trợ lý của George sẽ gây mê những người bảo vệ rạp để không ai có thể bật
điện lên cả, rồi sẽ khóa cửa ra vào, chiếm lấy máy chiếu và bắt đầu cho
phim chạy sau phần quảng cáo phim mới.
Về phần ông thượng nghị sĩ, sẽ chẳng phải là rất thú vị sao nếu như...
Không.
Lúc này, lông mày George nhíu lại và giật giật hung tợn, môi ông
mím lại mỏng như dao cạo.
Không. Thú vị không phải là từ có thể diễn tả hết. Những loại người
này không phải dành cho sự vui vẻ thông thường. Bọn chúng không đáng
để được cảm nhận sự vui thú. Với chúng chỉ có một loại ngôn ngữ duy nhất
mà chúng hiểu: vũ lực tàn độc.
Bởi thế nên ta phải chuẩn bị một chiến dịch đáng sợ có hệ thống bài
bản. Để có thể thành công, việc này cần phải có một tổ chức gồm ít nhất là
năm trăm sát thủ nhà nghề và những kẻ tra tấn máu lạnh. Kẻ cầm đầu tổ
chức sẽ phác thảo một danh sách gồm những mục tiêu cụ thể và đơn giản
như thủ tiêu tòa nhà chung cư cao cấp kia, bịt miệng bọn nhà báo và loại bỏ
tên thượng nghị sĩ. Bọn chúng sẽ nhận được những mệnh lệnh từ tổ chức,
tùy vào thời gian và số lượng thương vong. Trong mỗi trường hợp, mục tiêu
sẽ nhận được một thư cảnh cáo, ký tên “Bố già George”, giải thích cặn kẽ