những việc hắn cần làm trước thời gian hành quyết nếu hắn muốn bảo toàn
tính mạng. Thư cảnh cáo cũng nói rõ rằng “bố già George” hành động theo
quan điểm khoan dung cho kẻ biết quay đầu.
Một phút trước giờ hành quyết, cuộc tàn sát sẽ bắt đầu. Việc xử tử
mục tiêu sẽ chậm lại một vài tuần hay vài tháng để cho hắn có thể sửa đổi.
Trong thời gian đó, sẽ có những cảnh cáo thường nhật. Ví dụ như vợ của
mục tiêu sẽ bị bắt cóc, thắt cổ cho đến chết rồi đặt lên ghế trong phòng
khách đợi mục tiêu trở về từ văn phòng. Hay đầu những đứa con của hắn sẽ
được chặt gọn, đóng vào thùng các tông và gửi đến nhà cho hắn. Hay quay
lại cảnh người thân của hắn bị tra tấn cho đến chết. Nhà của bạn bè hắn nổ
tung trong đêm. Bất kể ai đã từng qua lại quen biết với hắn đều sẽ lọt vào
tầm ngắm.
Khi hành động của tổ chức đã đủ để chứng minh rằng họ nói là sẽ
làm, thì dân chúng sẽ dần nhận ra rằng họ phải răm rắp tuân theo lệnh của
“Bố già George” mà không có quyền chất vấn.
Nhưng “Bố già George” có muốn được người ta tuân lệnh không?
Chẳng phải ông muốn dân tình chống đối để ông có thể tiếp tục chém giết
mãi không thôi sao? Chẳng phải tất cả những người này chỉ là một lũ sâu bọ
vô lại, càng nhiều người trong số chúng chết thì càng tốt cho xã hội sao?
Suy cho cùng thì, cái chết của Jim cũng chính là vì chúng, vì lời lẽ, suy nghĩ
và cách sống của chúng nó, cho dù chúng đã chẳng biết Jim là ai. Nhưng
khi George chìm sâu vào những suy tưởng này thì Jim chẳng còn là vấn đề
nữa. Jim chẳng còn là gì ngoài lý do để ông ghét ba phần tư dân số còn lại
của nước Mỹ... Quai hàm George động đậy, răng ông nghiến lại như thể ông
đang nhai từng chút từng chút một nỗi căm ghét của ông.
Có phải George thực sự ghét hết tất cả bọn họ? Chẳng phải bản thân
họ chỉ là lý do để ông được ghét? Vậy lòng căm hận của George là gì?
Chẳng gì hơn là chất kích thích; cho dù không chút nghi ngờ, nó rất tệ cho
ông. Thịnh nộ, oán giận, cáu bẳn - là sức sống của tuổi trung niên. Nếu ta